Trưởng thành là bao lâu?

Trưởng thành là bao lâu?

Thứ 5, 26/08/2021 | 11:37
0
Trưởng thành là bao lâu ư? Có lẽ là khi ta biết, có thể không làm được tất cả mọi việc ta muốn, nhưng luôn cố gắng làm những việc mà ta coi là quan trọng nhất.

“Cô yêu dấu! Seattle đã vào mùa mưa…”

Tôi dừng tay (trước đống bài vở ngổn ngang), rời bàn phím, đứng dậy, từ từ bước tới khung cửa nhỏ. Ngoài trời, làn mưa bụi đang nhẹ bay, mấy cái lá bưởi ngang tầm mắt tôi khe khẽ đu đưa, cái mặt lá dường như hơi săn sắt lại, không còn vẻ mỡ màng, bỏng bẩy như mấy bữa đang Hè.

Seattle đã vào mùa mưa ư?

Hình như... đã lần thứ bao nhiêu, sau những bức thư được chuyển đến mục “Việc giải quyết sau”, tôi tự nhủ, nốt đợt này thôi, tôi sẽ reply em một bức thư dài thật là dài.

Mà, cái bức thư ấy, mãi vẫn chưa bắt đầu. 

Năm lớp 6, vừa bước vào trường cấp hai TV, em, nhỏ nhắn, ở trong lớp chuyên Toán do tôi làm giáo viên chủ nhiệm. Nhân dịp đón năm mới, nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ Chào xuân. Là cán bộ lớp em xin gặp tôi sau giờ học và nói: “Chúng em đã viết kịch bản và sẽ tập một tiết mục để tham gia hội diễn”. Tôi phấn khởi quá, hồ hởi: “Vậy sao? tiết mục gì vậy?” “Dạ, là vở nhạc kịch Nàng Công chúa tuyết”. Chưa hình dung kịch bản ra sao, nhưng công việc bộn bề nên tôi thấy, vậy là đỡ một việc phải nghĩ. Thế là tôi đồng ý liền, chỉ dặn nếu cần thuê, mượn quần áo hay bồi dưỡng khi tập thì nói cho cô biết để cô vận động phụ huynh hỗ trợ.

Mọi việc theo đúng tiến độ, cho đến khi có một tình huống ngoài dự tính ban đầu đã xảy ra. Chả là vở kịch chỉ có một vai chính là nàng Công chúa tuyết, mà vai này từ đầu đã do em là đội trưởng đảm nhận. Nhưng, bộ váy của nàng Công chúa lại chẳng tìm đâu ra như mong muốn. Trong nhóm diễn viên có một cô bé, con nhà khá giả, có một bộ váy trắng bằng voan tuyệt đẹp và rất phù hợp. Tuy nhiên, cô bé khăng khăng không cho mượn và ra điều kiện, cô bé phải được đóng vai nàng Công chúa tuyết. Việc thật khó xử. Nhưng, cuối buổi học, em đã ở lại gặp tôi và đề nghị đổi vai. Nghĩa là em tình nguyện đổi vai cho cô bé Y. Rồi buổi biểu diễn vẫn diễn ra theo kế hoạch. Y trong bộ váy trắng lộng lẫy, tinh khôi, thật không hổ danh là nàng Công chúa tuyết. Còn em, trong vai chú hươu nhỏ, chỉ có nhiệm vụ duy nhất là nằm yên phủ phục dưới gốc cây thông. Tôi chăm chú xem buổi biểu diễn và không hiểu sao, cả buổi diễn, đôi mắt tôi chỉ hướng vào chú hươu nhỏ. Thật kỳ lạ, từ chú hươu nhỏ, tôi thấy dường như những tia sáng cứ phát ra lấp lánh, lấp lánh…

Bĩnh tĩnh sống - Trưởng thành là bao lâu?

Cô bé ấy đã làm nên điều kỳ diệu từ những thứ thật bình dị. (Ảnh minh hoạ)

Năm lớp 7, vào cuối năm học, phụ huynh trong lớp tổ chức một đoàn học sinh đi dự trại hè tiếng Anh ở S. Tôi và một cô giáo tiếng Anh đi cùng để quản lý đoàn. Trong đoàn cũng có em. Hành trình học, tham quan, đi chơi vui vẻ trôi qua. Cho đến một hôm, tôi liên tiếp nhận được điện thoại của phụ huynh trong nước gọi sang. Nói rằng em và một bạn trai trong đoàn hình như đang cảm mến nhau. Là giáo viên chủ nhiệm theo sát các em, tôi cũng thấy bạn nam này quan tâm đến em, nhưng vốn là một nam sinh ngoan ngoãn, thông minh, tinh tế nên bạn hay quan tâm đến mọi người và đối xử rất dịu dàng với các bạn nữ. Tôi chú ý hơn và cũng nhận thấy có chút khác lạ trong cách đối xử của hai bạn. Riêng em, lớn bổng từ lúc nào, đôi má cứ ửng hồng, đôi mắt sâu rất đẹp cứ long lanh...

Để tránh những điều không nên xảy ra, tôi suy nghĩ rất lâu và quyết định chỉ gặp riêng trao đổi với bạn trai kia. Một hôm, sau buổi sinh hoạt tối của đoàn, tôi hẹn bạn nam và hai cô trò gặp nhau ở một góc quán nhỏ vắng vẻ. Khi tôi đi trên hành lang đến chỗ gặp bạn trai, tôi cảm giác có một đôi mắt lo âu, buồn bã dõi theo tôi.

Cuộc nói chuyện của tôi với bạn học sinh nam diễn ra nhẹ nhàng, suôn sẻ và đúng như mong đợi, bạn nam nói rằng sẽ điều chỉnh cách cư xử của mình, không để cô và mọi người bận tâm nữa. Sau đó, mọi việc diễn ra bình thường. Tuy nhiên, tôi nhận thấy em khá buồn và lặng lẽ. Không hiểu sao, bên cạnh sự nhẹ nhõm, tôi lại có một chút gì đó cảm thấy như mình có lỗi. Thật kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Chỉ buồn là vì cứ mải miết trong dòng chảy của công việc và cuộc sống, tôi vẫn chưa lúc nào suy ngẫm xem vì sao tôi lại có cảm giác như vậy. Thật buồn!

Những ngày sau, tôi thường kín đáo quan sát em, quan tâm hỏi han và những lúc đi chơi, tôi thường nán lại đợi em để cùng đi. Tôi mua một món quà nhỏ tặng em. Dường như hiểu được tâm trạng của tôi, em cũng thể hiện sự vui vẻ, hòa đồng với mọi người và nói rằng: Cô đừng lo lắng nữa. Con hiểu, con không sao đâu ạ.

Lên lớp 8, cả lớp lao vào học tập với biết bao dự định và kế hoạch cho một năm học bản lề. Thế rồi đến một hôm, tôi được một bạn học sinh trong lớp cho biết, học sinh T của lớp tôi bị mất xe đạp khi đi vào hiệu sách. Chuyện cũng chẳng đáng nói, nếu như hoàn cảnh của T không đặc biệt. Bố em mất sớm, mẹ đi bước nữa và đã có thêm con nhỏ. Hoàn cảnh của T so với các bạn trong lớp có nhiều thiệt thòi hơn. Nghe câu chuyện như vậy, tôi thấy thương cảm và buồn. Nhưng rồi, công việc cứ cuốn đi, chưa kịp hỏi thăm tôi đã nhận được tin báo T có xe mới. Tôi thầm nghĩ, chắc gia đình đã mua xe mới cho em. Nhưng không phải, các phụ huynh cho tôi biết, chính em đã đứng ra quyên góp, các bạn mỗi người đóng góp một chút tiền ăn sáng hoặc tiền bỏ ống. Một vài vị phụ huynh biết chuyện cũng đã thêm vào để các em có đủ tiền mua cho T một chiếc xe đạp cũ nhưng vẫn còn tốt. Ôi, trong cả việc này, em cũng nhanh hơn tôi.

Sang những năm cấp 3, áp lực học hành, những dự định cho tương lai cuốn các em vào guồng quay mới, càng ngày càng ít có dịp gặp lại, cho đến khi em chào tôi để đi du học.

Bĩnh tĩnh sống - Trưởng thành là bao lâu? (Hình 2).

Những dòng chữ nhảy múa nhòe đi theo ký ức.

Chợt, như có luồng điện, tôi bỗng thấy nó hiện lên rõ mồn một “...chúng em, hội Sinh viên và Việt kiều Việt Nam ở đây, đã thành lập quỹ vắc-xin dành cho Việt Nam, đã quyên góp được một số tiền, cũng chưa thật lớn nhưng vẫn muốn đóng góp một phần vào công cuộc chống dịch ở quê nhà. Và sẽ còn làm nhiều việc nữa để hướng về quê hương…”

Tôi trầm ngâm, nhớ trong một bức thư, em đã hỏi tôi: Cần bao lâu để trưởng thành?

Trưởng thành là bao lâu ư? Có lẽ là khi ta biết, có thể không làm được tất cả mọi việc ta muốn, nhưng luôn cố gắng làm những việc mà ta coi là quan trọng nhất khi vẫn còn có thể.

Và em, cô gái nhỏ của tôi, em đã trưởng thành sớm hơn là tôi nghĩ.

Seattle đã vào mùa mưa, còn Hà Nội cũng chớm vào thu, em à.

Hẹn sớm gặp lại…

Hà Nội, mùa tựu trường 2021.

Hồ Thu Hằng

 

 

Hương thầm

Thứ 6, 20/08/2021 | 11:56
Trong đại dịch, chị hàng xóm vẫn nghĩ cải thiện chất lượng cuộc sống cho mình và mọi người. Hàng đèn lồng chị làm tỏa ánh sáng ấm áp như con người chị bình dị, âm thầm tỏa hương thơm ngát cho đời.

Khoảng lặng mùa dịch

Thứ 4, 18/08/2021 | 10:43
"Cả xóm nhà tôi có vài ba hộ. Vẫn có thể nói chuyện với nhau, nhưng không ai ra khỏi mảnh vườn của mình".
Cùng chuyên mục

Nữ sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh ngậm ngùi tính nghỉ học

Thứ 2, 31/07/2023 | 08:39
Có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Quảng Bình nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Ngọc đành ngậm ngùi tính chuyện nghỉ học... đi xuất khẩu lao động.

Nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo giành học bổng Đại học Anh quốc Việt Nam

Thứ 3, 09/05/2023 | 09:00
Mặc dù mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải đi viện truyền máu nhưng Nhật vẫn giành được học bổng “Trái tim sư tử” của Đại học Anh quốc Việt Nam.

Chuyện về những chuyến "xe 0 đồng" dành cho bệnh nhân nghèo

Thứ 2, 27/03/2023 | 14:35
Những chuyến "xe 0 đồng" đầy nghĩa tình đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

“Chưa bao giờ là muộn để học tiếng Anh với người theo nghề y!”

Thứ 2, 27/02/2023 | 08:06
Đó là chia sẻ về tầm quan trọng của tiếng Anh với nghề y của chàng bác sĩ trẻ có trình độ IELTS 8.0 ở Huế.

Chuyện về người “cha” 18 năm chôn cất hơn 1000 thai nhi xấu số

Chủ nhật, 26/02/2023 | 15:00
18 năm qua, ông Trọng cùng nhóm của mình lặng lẽ đến từng phòng khám, bệnh viện, cơ sở nạo phá thai,… để đưa thai nhi xấu số về chôn cất.