- Vừa qua, báo chí có đưa tin về việc hai cha con “người rừng” là Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang ở huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) vừa được phát hiện và giải cứu sau 40 năm sống trong rừng sâu, là một chuyên gia khảo cổ chuyên nghiên cứu về con người, môi trường và mối quan hệ giữa chúng, ông có nhận xét gì về hiện tượng trên?
TS.Vũ Thế Long: Tôi cũng được biết thông tin vụ hai cha con “người rừng” nói trên qua báo chí và báo chí cũng đã viết khá nhiều về cuộc sống của hai cha con họ. Dưới góc độ một người nghiên cứu, tôi cho rằng câu chuyện trên là bình thường. Bình thường bởi hai lý do: Thứ nhất, những trường hợp người sống trong rừng như hai cha con ông Hồ Văn Thanh, Hồ Văn Lang nói trên đã có rất nhiều rồi, trên thế giới cũng như Việt Nam cũng đã từng ghi nhận rất nhiều những trường hợp như thế nên đây không phải là mới.
Thứ hai, ngay cả khi hai cha con họ sống trong rừng thì đây cũng là một dạng thích nghi với môi trường tự nhiên (rừng núi) – vốn là môi trường đầu tiên và cũng là xưa nhất của loài người, kiểu như tôi không thích sống trong môi trường xã hội loài người thì tôi bỏ vào rừng để sống gần gũi với thiên nhiên hơn, thậm chí quay lại sống gần gũi, thân thiện với thiên nhiên đang là xu hướng hiện nay của con người hiện đại, nó không có gì là lạ lẫm cả.
Hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang được đưa về sau 40 năm sinh sống trong rừng.
- Có thông tin cho rằng ông Hồ Văn Thanh trước kia từng là bộ đội chính quy, sau vì chứng kiến cảnh người thân bị trúng bom chết nên mới hoảng sợ và bỏ vào rừng sinh sống. Nhận xét về chi tiết trên, có người cho rằng ông Thanh bỏ vào rừng sinh sống là vì bản năng sinh tồn của con người, có ý kiến khác lại cho rằng nó mang ý nghĩa khác… Ý kiến của ông về vấn đề trên như thế nào?
TS. Vũ Thế Long: Khoan hãy nói đến những khái niệm to tát như “phản đối bom đạn”, “nhân văn” hay gì đó xung quanh chuyện hai cha con ông Hồ Văn Thanh bỏ vào rừng sinh sống bởi ở một góc độ nào đó, những ý kiến trên chỉ là sự suy diễn của chúng ta mà thôi. Bản chất không hẳn là như vậy. Tôi nghĩ đây không phải là chuyện lớn. Câu chuyện đơn giản chỉ là hai bố con họ từ chối cuộc sống với cộng đồng, bỏ vào rừng để sống. Nếu tìm hiểu kỹ hơn văn hóa và tập quán sinh sống của một số tộc người thiểu số, trong đó có người Cor ở Quảng Ngãi thì ta có thể thấy rằng sống trong rừng còn là một tập quán sinh sống của dân tộc họ, đó là điều bình thường.
Về chi tiết nói rằng ông Hồ Văn Thanh trước kia từng là bộ đội chính quy tôi thấy cũng chưa thực sự rõ ràng cho lắm. Ngay cả chuyện bảo ông Thanh còn giữ chiếc quần bộ đội khi xưa để làm kỷ niệm cũng chưa có sức thuyết phục. Nếu ông Thanh từng đi bộ đội thì phải có hồ sơ về quân ngũ do các cơ quan chức năng hoặc địa phương lưu lại như đơn vị, chức vụ,… khi có đầy đủ hồ sơ thì mới khẳng định được. Bởi thế, nói ông Thanh bỏ vào rừng sống là “mang tính nhân văn”, mang “ý nghĩa phản đối bom đạn”,… theo tôi là gượng ép. Tôi xin nhắc lại rằng, việc hai cha con ông Thanh bỏ vào rừng sinh sống theo tôi chỉ là do thói quen, tập quán sinh sống của tộc người Cor mà thôi.
Tiến sĩ Vũ Thế Long – nguyên Trưởng ban nghiên cứu Con người và Môi trường (Viện Khảo cổ Việt Nam)
- Vâng, ông cho rằng việc hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang vào rừng sinh sống một phần là do tập quán sinh sống, có nghĩa là khi nói “giải cứu người rừng” là gượng ép bởi thực ra “người rừng” không cần… “giải cứu”?
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.