Năm 2020, câu chuyện về Nguyễn Thị Hiền, cô học sinh lớp 8 ở xã Thanh An (huyện Thanh Chương, Nghệ An), từng khiến hàng triệu người không khỏi nghẹn lòng.

Hiện Hiền giữ chức lớp Phó đời sống và là Phó Chủ nhiệm phụ trách truyền thông của Câu lạc bộ Địa lý - Môi trường.
Khi bạn bè cùng trang lứa vô tư đến trường, Hiền đã phải gánh trên vai trách nhiệm vượt xa tuổi 13 của mình. Mẹ thường xuyên bỏ nhà đi lang thang do bất ổn tâm lý, mọi việc chăm sóc em gái mới 14 tháng tuổi đều dồn lên đôi vai gầy guộc của cô bé.
Mỗi sáng, Hiền bế em đến trường, gửi nhờ ở quán nước gần cổng rồi vội vã chạy vào lớp. Những tiết học của em thường bị gián đoạn bởi tiếng khóc của em gái ngoài hiên. Nhiều lần, cô học trò nhỏ phải xin phép thầy cô chạy ra dỗ em, rồi đi xin từng bát cháo, miếng cơm cho em gái đỡ đói.
Ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi khi ấy gần như không có tài sản đáng giá. Hai chị em sống trong thiếu thốn, bữa no bữa đói. Điều khiến nhiều người ám ảnh không chỉ là hoàn cảnh nghèo khó mà còn là ánh mắt già trước tuổi của Hiền, một đứa trẻ chưa từng than vãn về bản thân mà lúc nào cũng chỉ lo em gái không có cái ăn.

Hiền bế em gái theo bên mình trong những ngày tháng cơ cực. Khi ấy, cô bé mới 13 tuổi đã phải thay mẹ chăm sóc em nhỏ. Những bài viết lay động trên mặt báo ngày ấy đã tạo nên một làn sóng lan tỏa kỳ diệu.
Những bài báo phản ánh hoàn cảnh của 2 chị em sau đó đã tạo nên làn sóng sẻ chia mạnh mẽ trong cộng đồng. Hàng nghìn độc giả từ khắp nơi gửi lời động viên, hỗ trợ vật chất để giúp 2 đứa trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Cũng từ những thông tin trên báo chí, Làng trẻ em SOS Nghệ An đã nhanh chóng cử cán bộ về địa phương xác minh hoàn cảnh và đưa ra quyết định đặc cách đón 2 chị em về chăm sóc.

Nguyễn Thị Hiền và em gái Nguyễn Thị Ngọc được đón về Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An)
Ông Lê Bá Lương, Giám đốc Làng trẻ em SOS Nghệ An, cho biết khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của 2 chị em, cán bộ trong đoàn đều không khỏi xót xa. Điều quan trọng nhất lúc đó là giúp các em có một mái nhà an toàn, được ăn học và lớn lên trong tình yêu thương.

Hiền gọi Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh Lê Bá Lương là ba chỉ sau 2 lần gặp gỡ. Chính "ba Lương" là người cho Hiền cuộc sống mới với đầy đủ yêu thương mà em hằng mơ ước.
Ngày đầu tiên về Làng trẻ em SOS, Hiền luôn ôm chặt em gái trong lòng. Cô bé sợ bị tách khỏi người em mà mình đã chăm sóc từ khi còn đỏ hỏn. Người giúp xoa dịu nỗi bất an ấy là mẹ SOS Tạ Thị Tuyên.

Dưới mái nhà Làng trẻ em SOS Nghệ An, em gái của Hiền nay đã được học tập, chăm sóc trong vòng tay yêu thương của các mẹ SOS.
Theo mẹ Tuyên, những ngày đầu, 2 chị em thường khóc vào ban đêm. Hiền gần như không rời em gái nửa bước. Trong các bữa ăn, cả hai ăn rất nhanh như thể sợ ngày mai không còn thức ăn. Đó là dấu vết của những tháng ngày đói nghèo hằn sâu trong ký ức tuổi thơ.
Từng chút một, bằng sự chăm sóc tận tình của các mẹ SOS, cuộc sống của 2 chị em dần thay đổi. Em gái Hiền từ một đứa trẻ suy dinh dưỡng đã khỏe mạnh, cứng cáp hơn. Còn Hiền được trở lại trường học đúng nghĩa của một học sinh, không còn phải vừa học vừa làm mẹ bất đắc dĩ.
Sự nỗ lực của cô bé năm nào cuối cùng cũng được đền đáp. Mùa thu năm 2025, cả gia đình tại Làng trẻ em SOS Nghệ An vỡ òa khi Hiền nhận giấy báo trúng tuyển ngành Địa lý du lịch, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Từ cô bé từng bế em gửi quán nước để vào lớp học, Hiền đã trở thành sinh viên đại học, tự tin bước tiếp trên hành trình chinh phục tương lai. Để em yên tâm học tập, Làng trẻ em SOS tiếp tục hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí trong suốt thời gian học đại học.
Không chỉ chăm chỉ trên giảng đường, Hiền còn chủ động đi làm thêm để rèn luyện tính tự lập. Nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động phong trào, hiện giữ vai trò lớp phó đời sống và tham gia công tác truyền thông của câu lạc bộ chuyên môn tại trường.

Ngôi nhà trên sườn đồi ở xã Thanh An là nơi 2 chị em Hiền từng sống trong cảnh thiếu thốn trước khi được cộng đồng và Làng trẻ em SOS Nghệ An giang tay đón nhận.
Dù cuộc sống đã đổi thay, Hiền vẫn luôn nhớ về những ngày tháng cơ cực và những người đã giúp đỡ mình. Mỗi tháng, em đều gọi điện về hỏi thăm mẹ SOS Tạ Thị Tuyên và trò chuyện với em gái.
Giờ đây, cô em gái từng nằm khóc bên quán nước ven đường đã trở thành học sinh tiểu học khỏe mạnh, hồn nhiên. Em có thể chưa hiểu hết những hy sinh mà chị gái đã trải qua, nhưng chính tình yêu thương ấy đã giúp em có một tuổi thơ trọn vẹn hơn.
Nhìn 2 chị em trưởng thành trong vòng tay cộng đồng, những người gắn bó với Làng trẻ em SOS Nghệ An tin rằng đây là minh chứng đẹp cho sức mạnh của lòng nhân ái. Sự sẻ chia kịp thời của xã hội không chỉ giúp một đứa trẻ tiếp tục đến trường mà còn thay đổi số phận của cả một gia đình, mở ra tương lai mới từ những ngày tháng tưởng như không còn hy vọng.
Khánh Linh (t/h)