Một là ta hoàn toàn vô duyên khi thả cửa trách cứ những trang mạng xã hội bởi những lỗi lầm của họ khi ta không phải trả một xu nào cho công việc, tài lực của họ để ta có được mái nhà chung, dù còn đơn sơ, xập xệ. Họ với ta cũng không hề có một hợp đồng, khế ước hay cam kết nào cả.
Hai là ta hoàn toàn vô ý khi phải dùng dây cột chặt cái bút chỉ đáng giá 1.500 đồng vào cái đế ở mỗi bưu điện, ngân hàng. Làm như vậy xác nhận rõ ràng rằng: Ở ta, rất nhiều khả năng mất trộm thứ đó. Nhưng, một sự đại vô duyên hơn là ta hay cầm nhầm cây bút đó về nhà.
Ba là khi làm đơn từ, dười dòng ghi quốc hiệu ta ghi thêm dòng “Độc lập-tự do-hạnh phúc”. Các bạn nào công tác trong các công ty liên doanh hoặc nước ngoài đóng trên đất Việt, thử hỏi các bạn bè ngoại quốc hay các sếp xem họ nghĩ sao khi cả thế giới, chỉ có mỗi xứ ta làm vậy. Tuy là việc nhỏ nhưng nếu “quy ra thóc” thì trên toàn quốc, mỗi năm sẽ không thể hao tổn ít hơn một ngàn ngày công cho việc viết thêm dòng này (mỗi dòng đánh máy nhanh nhất là hết 10 giây, viết tay là 24 giây).
Bốn là nếu đọc báo, thấy một vụ trưởng bị bắt về tham nhũng thì rất mừng “chả chết thằng ấy thì chết thằng nào”! Nhưng nếu “thằng ấy” là ông chú ruột nhà ta, mỗi lần ghé qua thăm nhà đểu quẳng cho một bịch gì đó, con cái ta muốn vào trường nào ông a lô một phát thì xong, muốn mua thêm căn nhà mặt phố thiếu nửa tỉ ới chú một phát là được thì ta sướng lắm.
Năm là lên án xe gắn máy khi 90% “ta” vẫn dùng xe hàng ngày. 10% “không ta” kia, dù có đi ô tô nhưng nếu không có xe máy của ta là họ cũng liệt luôn nhưng lên án mà không mất tiền, mà được ai đó cho là tư duy tiên tiến thì cứ lên án.
Sáu là rất thích lấy vợ đẹp, chồng tài nhưng không chấp nhận khả năng phát sinh sự chia sẻ dễ xảy ra từ “giới” này.
Bảy là rất ghét CSGT ăn hối lộ nhưng khi vướng mắc rất thích chọn phương án này.
Tám là khi giận vợ (hoặc chồng), rất thích bỏ nhà đi nhưng rất thích người kia… kéo lại.
Chín là rất ghét thói duy tâm, thầy bà nhưng rất tò mò về… số mệnh mình, nếu được phán rằng số mệnh tốt thì rất khoái.
Mười là rất ghét tính lười nhác, luộm thuộm, thiếu trách nhiệm của con mình, mặc dù nó giống… mình như đúc.
Mười một là ai cũng nói “cái nết đánh chết cái đẹp” nhưng ai cũng nhất trí “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”.
Mười hai là trong cơ quan, không ít người biết sếp tệ hơn mình nhưng rất muốn ông ta tồn tại vì nếu thay vào chỗ đó một tay giỏi giang thật sự thì coi chừng chính ta… bật bãi ra đê.
Mười ba là rất nhiều người biết bộ phim đang chiếu trên TV là dở nhưng vẫn muốn coi xem nó… dở tới cỡ nào!
Mười bốn là 60% phụ nữ khi làm đẹp, không nghĩ đến đối tượng ngắm mình, là… đàn ông mà khi trang điểm, chỉ nghĩ đến… người đàn bà mà mình đang muốn bắt chước xem có giống họ không hoặc mình có giống diễn viên Y hoặc X không?
Mười lăm là nếu phải cho đứa em gái vay dăm chục triệu khi nó khó khăn thì rất áy náy, lo nó khó chi trả nhưng nghe xui khôn xui dại, chơi cổ phiếu mất trắng vài tỉ thì cho đó là tại… số!
Mười sáu là khi nhìn một cặp vợ chồng lệch tuổi nhiều (20/60) chẳng hạn, rất quen dị nghị về sự chênh lệch đó nhưng nếu có đứa em gái đôi mươi gả cho cậu công tử hơn nó 2 tuổi, dính loại ăn chơi như điên, sức khỏe suy kiệt, sự nghiệp mỏng tang thì rất tiếc!
Mười bảy là khi ta làm quan chức, làm chính trị, làm học giả, khi nhắc đến thể chế nước nhà, rất quen miệng gọi đó là chế độ “XHCN” nhưng trên thực tế, không bao giờ có CNXH chung chung thế cả. Chỉ có Chủ nghĩa xã hội khoa học thôi!
Mười tám là thậm vô lí khi nếu bán một ngôi nhà ống chật hẹp ở quận ba tp HCM thì có thể xây được một biệt thự 10 phòng, có bể bơi, vườn cảnh, mua kèm thêm chiếc xe hơi nhỏ đi chơi mà vẫn thừa tiền nếu ngôi biệt thự đó ở Hốc Môn, cách nơi ở cũ chừng 18-20 km (nên nhớ, thủ đô nhiều nước, trong bán kính 40 km vẫn là nội thành) và thực chất, ở Thủ Đức, quận 9, Hốc Môn, Củ Chi tp HCM hiện có môi trường sống hay hơn trong quận 1 - quận 3 nhiều. Nhưng, rất ít người chọn lựa, trừ… Tây).
Mười chín là không gì vô duyên hơn việc gọi hơn 600 tờ báo xuất bản ở Việt Nam hiện nay là lá cải. Trong khi, hàng ngày, những người gọi như vậy vẫn đọc báo, vẫn vận dụng báo ấy cho công việc và từ những tờ báo ấy, xã hội đã cho những chuyển động, ít nhất là như hiện nay!
Hai mươi là…là việc vợ gọi ra ăn cơm, dù đã muộn nhưng cứ ngồi lách cách gõ mấy cái này, mặc dù không làm ra một xu nào cả.
NBTD
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |