Cơn bão ập tới làm nghiêng ngả ngôi nhà. Sức gió giật làm gãy đổ cả những gì mà bao năm qua hai vợ chồng đã vun trồng tưới tắm. Gió táp mưa sa tưởng chừng như xóa sạch đi mọi thứ chúng mình đã có. Từ hôm ấy, em ạ, hôn nhân đã khác rồi, em cũng đã chẳng còn là em hôm trước.
Chúng ta đau vì người chúng ta tin đã thay đổi, đã bội phản, đã lừa dối ta. Tất nhiên là thế. Càng tin sẽ càng đau. Như ngày đang nắng ráo, gió đang mơn man mà bão đổ ụp xuống. Không một dự báo. Chẳng một đề phòng. Thời tiết của hôn nhân là thế, chúng ta thường là chẳng có nha khí tượng nào sất. Mà đến ngay cả những phụ nữ nhạy cảm với thời tiết nhất, nghi ngờ chồng ngoại tình, vẫn shock khi nhận được bằng chứng chồng ngoại tình. Ai không shock họa chăng chỉ là những người chưa từng yêu chồng, những người sống trong hôn nhân mà đặt nhẹ hôn nhân. Bằng không, chẳng phụ nữ nào bình thường nổi khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình cả.
Nhưng nỗi đau vì bị bội phản, vì tin tưởng không còn hóa ra chỉ là nỗi đau ngoài da. Vết thương đó vốn chỉ cần thời gian là đủ liền. Người ta phản bội thì từ nay mình đừng tin người ta nữa. Chồng ngoại tình thì ly dị thôi. Nhiều phụ nữ kiên cường đã nói vậy và làm vậy. Đau phút mốt, chồng thôi mà, hỏng thì bỏ đi thay chồng mới. Nói thì dễ vậy thôi mà. Thứ làm đau chúng ta lại không phải điều đó. Thứ làm đau chúng ta là những hoài tiếc năm tháng cũ đã vun trồng, chăm sóc. Thứ làm đau chúng ta là cái người vợ năm cũ đang viên mãn hạnh phúc ấy, nhìn lại những bức ảnh cũ của gia đình mà lòng đau như cắt. Là lòng tin cũ đã vĩnh viễn mất đi. Là cuộc hôn nhân cũ đã không còn rồi. Và là em, em cũng đã không còn là em nữa đâu.
Là từ hôm ấy, ngày bão ập xuống, em đã vĩnh viễn rời xa em của ngày hôm qua. Em của ngày hôm nay đã là em của nhiều thương tổn. Mà thương tổn vì bị bội phản chỉ là một vết cắt. Còn vô vàn vết cắt khác như lòng tin vào chồng, niềm tin vào hôn nhân, tin tưởng vào sự thủy chung, bền vững, lâu dài. Còn là vết thương do chính em rạch, từ đôi mắt đẫm lệ em nhìn con cái của mình. Từ vết thương được tạo ra bởi những mảnh vỡ của lòng tự tôn trong em. Từ những ngổn ngang của một tương lai mịt mùng. Từ những vỡ đổ của cả những dự định em còn dang dở, những dự định cho hôn nhân này, như những chuyến du lịch, như Tết này ta sẽ làm gì, như những quán ăn mà em vừa save lại trong điện thoại định hôm nào đó rủ chồng đi ăn… Còn nhiều lắm những vết thương ngang dọc. Có những vết thương đâm thọc sâu đến nghẹt thở. Có những vết thương chằng chịt đè nghiến lên nhau. Có những vết thương bầm dập liên tục… Em đau mà, đúng không? Là em vĩnh viễn đã không còn là em của ngày hôm qua nữa!
Em của hôm qua đã chết rồi! Em đau vì em không cho nó chết, em vẫn đang hà hơi thổi ngạt cho nó bằng những hy vọng hồi sinh. Em đau vì em chưa chịu chấp nhận. Em đau vì em đang cố chạy trốn sự thật. Thậm chí ước ao tỉnh giấc mọi thứ chỉ là cơn ác mộng. Chúng ta đau vốn bởi chúng ta không chấp nhận, không thừa nhận, không muốn tin điều đó đã xảy ra. Là ta làm ta đau chứ không phải đối phương, không phải sự bội phản, không phải đổ vỡ khiến ta đau.
Tôi muốn em học cách thích ứng với người phụ nữ mới trong em, người phụ nữ có chồng ngoại tình. Người phụ nữ đó cần được sửa chữa chứ không phải người phụ nữ hạnh phúc của hôm qua. Người phụ nữ đó cần được yêu thương chứ không phải người phụ nữ hạnh phúc hôm trước. Là em, phiên bản mới!
Đừng nghĩ cách sửa chữa lại hôn nhân này, hãy học cách sống chung với con người mới của em trước đã. Làm cho con người mới đó được hạnh phúc hơn. Rồi hãy nghĩ đến cuộc hôn nhân này sau, người chồng này sau. Là em cứu em trước đã. Là em cần học cách thích ứng với em của hôm nay để biến nó thành phiên bản hạnh phúc. Ừ, nói thì dễ, làm mới khó. Nên mới phải nhắc em rằng: Thương Thân thay vì chỉ là Yêu lấy bản thân. Thương thân mình đừng chỉ ngồi xót xa những vết thương. Thương thân mình bằng cách chữa lành cho nó bằng một con người mới, tinh thần mới từ em. Bằng kế hoạch mới cho tương lai của mình. Trong kế hoạch đó, có thể ngừng nghĩ về người chồng, ngừng tính về con cái được không? Là ngừng chứ không phải là vĩnh viễn không nghĩ tới. Bởi em cần ổn lại trước khi muốn chồng thay đổi, con thích ứng, hôn nhân được sửa chữa. Là em phải chữa lành mình trước nhất.
Một con người mới. Là em đấy! Từ hôm nay, sau cơn bão đã làm tan hoang cuộc đời mình. Thứ em có chính là em của hôm nay, em của ngày mai chứ đừng níu giữ em của ngày cũ nữa. Khi em nghĩ được như vậy, em sẽ bắt đầu là em của phiên bản mới rồi!
HOÀNG ANH TÚ