Nói luôn, tôi là fan của VTV3 một thời, từ hồi nó có phim Văn nghệ chủ nhật, rồi gặp nhau cuối tuần, rồi đường lên đỉnh Olympia vân vân..., nhưng rồi gần đây, vì nhiều lý do, có lý do cá nhân, có lý do nhà đài, có lý do xã hội tác động... nên ít vào hẳn.
Cũng như thế hệ tôi, nghe và xem nhạc thời ấy rồi quen đến giờ. Cái thời người ta chia ra các dòng nhạc vàng, đỏ, xanh..., tới khi nghe nhạc trẻ cứ như bị "lạc trôi" vào cái miền nào ấy, không phải của mình.
Tới lúc thấy Hoàng Thùy Linh "Để Mỵ nói cho mà nghe", Đen Vâu "Trốn tìm", Hòa Minzy "Bắc Bling", Nguyễn Hùng "Còn gì đẹp hơn"... thì... tỉnh hẳn.
Mà nó rất Việt Nam nhé, không lây, không lai, không cóp, không giông giống đâu đó, nó vẫn mang âm hưởng rất dân tộc, nhiều đoạn nghe đến nao lòng. "Có một cái cây trong một cái vườn/ Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa/ Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm/ Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về/... Chắc em hạnh phúc yên vui với người/ Nhà em có chó anh không dám vào" (Trốn tìm- Đen Vâu). "Sáng như đêm trăng rằm hội Lim, biết em đâu mà tìm?/ Trót thương em đâu thể ngồi im, cầm khăn í a làm tin/ Sáng như đêm trăng rằm hội Lim, biết em đâu mà tìm?/ Trót thương em đâu thể ngồi im, cầm khăn í a, í a làm tin" (Bắc Bling- Hòa Minzy), "Ngày em đưa tôi qua sông, có nhớ không, bầu trời rực hồng/ Trên cánh đồng, từng ngọn lúa đang mùa trổ bông/ Vừa tròn đôi mươi, hành trang ra đi đâu có gì ngoài nụ cười/ Và nỗi nhớ thương vô bờ, chờ ngày bình yên" (Còn gì đẹp hơn- Nguyễn Hùng)...
Nó tạo lên một làn sóng nghe, một làn sóng ngưỡng mộ, một làn sóng ủng hộ nhạc Việt, một loại nhạc Việt mới, hiện đại nhưng vẫn dân tộc, tham gia vào các đại nhạc hội.
Cũng như thế, vừa qua, một loạt các concert được tổ chức, dù nhiều người phản ứng, không thích cách gọi tên concert. Thôi thì nó mới, chưa tìm được tiếng Việt thay thế, vả nữa, có khi như thế mới... bán được vé. Và quả là, người xem nghìn nghịt, vé chợ đen được đẩy lên tới mấy lần..., tới mức một tờ báo đưa tin: "Concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' ra rạp theo cách chưa từng có", tức cái chương trình ấy của báo Nhân Dân, dân xem trực tiếp chưa đã, họ quay thành phim và chiếu khắp các rạp, giá vé đồng hạng 65 ngàn đồng, thì đúng là... chưa từng có rồi.
Trong "không khí" chung ấy, việc VTV3 có các chương trình "tiệm cận" công nghiệp văn hóa là điều dễ hiểu. Nó vừa là nỗ lực vươn mình, vừa đáp ứng đòi hỏi có thật trong đời sống.
"Tân binh toàn năng" là một chương trình như thế.
Tối qua tôi xem, và... quên cả bóng đá trên VTV5 giữa CLB Hà Nội và Nam Định.

Ảnh minh họa.
Nó như là một chương trình đào tạo cho ngành âm nhạc đại chúng Việt Nam. Không đơn thuần là một cuộc thi tài năng, mà là một quy trình sản xuất chuyên nghiệp nhằm tạo ra một sản phẩm văn hóa hoàn chỉnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Lần đầu tiên, khán giả đại chúng được chứng kiến quá trình "mài giũa một viên ngọc thô", được bỏ phiếu quyết định "tương lai" của nghệ sĩ. Nói cách khác, chính khán giả là người đồng kiến tạo nên nhóm nhạc. Điều này không chỉ giúp tăng sự kết nối cảm xúc với nghệ sĩ mà còn nâng cao nhận thức của công chúng về sự khắc nghiệt và chuyên nghiệp cần có của nghề. Và quan trọng, theo tôi, đó là sự giao thoa giữa bản sắc văn hoá Việt Nam và xu hướng toàn cầu.
Nó là một mô hình thí điểm thành công cho thấy ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam có thể và cần phải đi theo hướng: Chuyên nghiệp hóa đào tạo, xây dựng hệ sinh thái và biết cách kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc và xu hướng quốc tế.
Và nó hoàn toàn có cơ hội để nuôi dưỡng, phát triển hơn nữa trong chiến lược đưa văn hóa thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Được tuyển chọn gắt gao từ hàng nghìn thí sinh trong cả nước, các nam tân binh này được ở ký túc xá, rồi luyện tập khốc liệt với những nhà sản xuất đình đám trong nước và quốc tế liên tục trong 3 tháng, rồi tiếp tục… bị loại. Sau khi chỉ còn 11 em, gọi là nhóm "Tân Binh thăng cấp", nhóm này sẽ phải đi thi đấu với toàn ban nhạc quốc tế đến từ các cường quốc nhạc trẻ như Hàn Quốc, Nhật Bản…Thi đấu với màu cờ sắc áo Việt Nam, các em sẽ tiếp tục.. bị loại lần nữa, cho tới cuối chương trình, khi đạt đủ các điều kiện "toàn năng" thì số ít còn lại sẽ được thành lập nhóm nhạc...
Nghe luật chơi thôi đã đủ thấy chóng mặt. Nhưng luật chơi trong mô hình "sống còn" này mô phỏng chính xác áp lực của thị trường, đòi hỏi các thí sinh phải liên tục đổi mới, học hỏi và chứng minh giá trị để tồn tại. Điều này tạo ra những nghệ sĩ có sức bền, tính kỷ luật và khả năng thích ứng – những phẩm chất cần thiết để thành công trong ngành công nghiệp văn hóa.
Lại nhớ, cách đây không lâu, sáng ngày 22/12/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Tại hội nghị, ông có bài phát biểu rất hay, sâu sắc và cụ thể về công nghiệp văn hóa, về những vấn đề đặt ra, những thành tựu và cả mặt hạn chế, và quan trọng là hướng phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam trong tương lai.
Lại nhớ một thời, văn hóa Hàn Quốc tràn vào Việt Nam bằng các bộ phim và các ban nhạc. Tôi đi dạy ở trường nghệ thuật, thấy các em nữ toàn trang điểm kiểu Hàn Quốc, phải kêu lên, các em ơi, người Hàn ấy, họ ở xứ lạnh, da trắng bóc, dáng cao chân dài nữa, nên trang điểm môi thâm tóc đỏ nó có lý, chứ các em, da ấy, dáng ấy, bắt chước họ thế nào được (là tôi còn chưa nói họ có công nghệ thẩm mỹ tuyệt vời đi kèm)...
Nhưng rõ ràng, người Hàn đã dùng chính văn hóa của họ chinh phục thế giới, có Việt Nam, và nó trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế của họ.
Cũng lại nhớ, khi Hòa Minzy hòa giọng cùng hơn 30.000 khán giả bài hát "Quê hương" (nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ thơ Đỗ Trung Quân) ở concert "Tự hào là người Việt Nam" đã khiến hàng vạn người xúc động. Những khán giả tại chỗ đặt tay lên tim cùng hòa giọng và nhiều người bảo, xem online họ cũng thế.
Mới nhất nữa, Phương Mỹ Chi rồi Đức Phúc... tham dự các cuộc thi âm nhạc quốc tế lớn đã đưa nhạc Việt hòa nhập với dòng chảy đương đại hôm nay, Phương Mỹ Chi thì hát ca trù, Đức Phúc mang "Phù Đổng thiên vương" với cây tre Việt Nam huyền thoại... mở ra một hướng để âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung, hội nhập thế giới, và là một cách để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển... Và cũng là biện pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: "Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị, tinh hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới".
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.