Binh sĩ quân đội Venezuela. Ảnh: Reuters.
Nguy cơ đối đầu quân sự
Theo Newsweek, bước sang nhiệm kỳ hai, Tổng thống Donald Trump tiếp tục xem Venezuela là trọng điểm trong chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực Mỹ Latinh.
Washington duy trì quan điểm không công nhận ông Nicolas Maduro là Tổng thống hợp pháp ở Venezuela do lo ngại về "tính minh bạch" của cuộc bầu cử năm 2024, trong khi Tòa án Công lý Tối cao Venezuela đã "chứng nhận một cách không thể bàn cãi" về kết quả cuộc bầu cử và xác nhận ông Maduro chiến thắng. Nhà Trắng đã áp dụng hàng loạt biện pháp siết chặt cấm vận, đồng thời gia tăng sức ép quân sự.
Năm 2025, căng thẳng Mỹ – Venezuela xoay quanh cáo buộc chính phủ Venezuela hậu thuẫn cho các băng đảng buôn lậu ma túy vào Mỹ. Tháng 8/2025, Mỹ nâng mức treo thưởng lên 50 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Maduro.
Tổng thống Maduro và chính phủ Venezuela nhiều lần lên án các cáo buộc của Mỹ liên quan đến buôn bán ma túy, coi đây là “dựng chuyện chính trị” nhằm tìm cớ can thiệp vào công việc nội bộ. Caracas khẳng định lệnh treo thưởng mà Washington đưa ra, kể cả mức 50 triệu USD hồi tháng 8/2025, là hành động “phi pháp và vô căn cứ”, đồng thời tái khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp do nhân dân Venezuela bầu chọn.
Cuối tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo mở chiến dịch truy quét băng đảng ma túy, đưa nhóm 7 tàu chiến, một tàu ngầm cùng nhiều tàu hải quân khác áp sát ngoài khơi Venezuela. Mỹ cũng huy động ít nhất 10 tiêm kích tàng hình tới Puerto Rico, vùng lãnh thổ Mỹ gần Venezuela.
Xe tăng Venezuela xuất hiện trong lễ duyệt binh năm 2018. Ảnh: Reuters.
Căng thẳng leo thang vào đầu tháng này khi Mỹ bắn cháy một tàu Venezuela ở vùng biển quốc tế, với cáo buộc con tàu chở ma túy. Vụ tấn công khiến 11 người trên tàu thiệt mạng. Gần đây, nhà chức trách Venezuela khẳng định những người thiệt mạng hoàn toàn không có liên hệ với các băng đảng ma túy.
Venezuela phản ứng bằng cách huy động chiến đấu cơ F-16 áp sát tàu khu trục Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cảnh báo sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay Venezuela nào đe dọa Mỹ, trong khi Lầu Năm Góc gọi việc Caracas triển khai chiến đấu cơ áp sát tàu hải quân Mỹ ở vùng biển Caribe là hành động “cực kỳ khiêu khích”.
Cá nhân ông Maduro tuyên bố Caracas sẵn sàng cho một “cuộc đấu tranh vũ trang để bảo vệ lãnh thổ quốc gia” nếu bị Mỹ tấn công.
So sánh sức mạnh quân sự với Mỹ
Theo Newsweek, mặc dù ông Maduro nhiều lần khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quốc gia, so sánh cho thấy quân đội Venezuela thua kém Mỹ cả về số lượng lẫn công nghệ. Về nhân lực, ông Maduro từng tuyên bố có thể huy động tới 8 triệu người khi cần thiết. Số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho thấy thực tế khiêm tốn hơn nhiều: Venezuela có khoảng 123.000 binh sĩ thường trực, 8.000 quân dự bị và khoảng 220.000 dân quân bán vũ trang. Con số này khó có thể so sánh với quân đội Mỹ, lực lượng sở hữu hơn 1,3 triệu quân nhân tại ngũ và khoảng 800.000 quân dự bị.
Venezuela duy trì năng lực quân sự đáng gờm dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters.
Tinh thần và khả năng huấn luyện của quân đội Venezuela cũng bị đặt dấu hỏi. Chuyên gia Evan Ellis thuộc Viện Chiến lược Quân sự Mỹ thuộc Học viện Chiến tranh Lục quân ở bang Pennsylvania, nhận định lực lượng vũ trang Venezuela không được huấn luyện để phối hợp đồng bộ giữa các binh chủng lục quân, không quân và hải quân, khiến việc chỉ huy các chiến dịch phức tạp trở nên khó khăn. Ông cũng chỉ ra tình trạng đào ngũ cao, tuyển quân thấp và tinh thần chiến đấu ở mức thấp hơn nhiều so với yêu cầu cho một cuộc xung đột lớn.
Về trang bị lục quân, Venezuela trong thập niên 1980 từng mua sắm 173 xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp, 78 xe tăng từ Anh cùng một số loại thiết giáp khác. Tuy nhiên, phần lớn trong số này nay đã lỗi thời và ít được hiện đại hóa. Lực lượng hải quân cũng khá hạn chế, với chỉ một khinh hạm của Italia còn hoạt động, chín tàu tuần tra bờ biển, 25 xuồng vũ trang cao tốc và ba tàu đổ bộ có khả năng chở khoảng 12 xe tăng cùng 200 lính. Hải quân Venezuela còn sở hữu một tàu ngầm Sabalo mua từ Đức năm 1973, song năng lực hoạt động thực tế bị nghi ngờ do tuổi đời đã cao.
Chiến đấu cơ F-35 Mỹ hiện diện ở vùng lãnh thổ Puerto Rico vào ngày 13/9/2025. Ảnh: Reuters.
Không quân và phòng không là điểm mạnh tương đối nhờ những thương vụ mua sắm vũ khí từ Nga trong giai đoạn giá dầu bùng nổ dưới thời ông Hugo Chávez. Từ năm 2006 đến 2011, Caracas chi khoảng 11 tỷ USD để trang bị 23 tiêm kích Su-30, tám trực thăng, 12 hệ thống tên lửa phòng không và 44 tổ hợp tên lửa đất đối không. Venezuela cũng là quốc gia duy nhất ở khu vực Mỹ Latinh sở hữu các chiến đấu cơ F-16. Đây là các máy bay được Venezuela mua của Mỹ vào những năm 1980, khi hai nước chưa đến mức căng thẳng như ngày nay. Dẫu vậy, so với kho vũ khí khổng lồ và mạng lưới căn cứ toàn cầu của Mỹ, đây vẫn là lực lượng quá nhỏ bé.
Khoảng cách càng trở nên rõ rệt khi nhìn vào ngân sách quốc phòng. Mỹ chi hơn 800 tỷ USD mỗi năm cho quân sự, tương đương gần 40% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Trong khi đó, Venezuela chỉ có ngân sách vỏn vẹn vài tỷ USD trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài, phần lớn dành để duy trì vận hành thay vì đầu tư hiện đại hóa.
Theo Newsweek, một chuyên gia thuộc Viện Chiến lược Quân sự Mỹ nhận định: “Quân đội Venezuela có thể bảo vệ an ninh nội bộ, nhưng trong kịch bản đối đầu trực diện với Mỹ, họ hoàn toàn bị áp đảo”.
Vai trò của Nga, Iran và Trung Quốc
Để bù đắp, Caracas tìm đến các đồng minh chiến lược ngoài khu vực. Nga đã bán vũ khí và cung cấp huấn luyện cho quân đội Venezuela, trong khi Iran hỗ trợ máy bay không người lái và kỹ thuật chế tạo. Trung Quốc cũng hiện diện qua các gói tín dụng và một số hợp đồng công nghệ quốc phòng với Venezuela.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các nguồn hỗ trợ này chủ yếu mang tính biểu tượng chính trị hơn là thay đổi cán cân sức mạnh. Sự hiện diện của vài chục cố vấn quân sự Nga hay vài lô hàng thiết bị từ Iran khó có thể đối trọng với ưu thế hải – không quân Mỹ ngay sát khu vực Caribe.
Mỹ thay đổi cách tiếp cận?
Tàu khu trục của hải quân Mỹ. Ảnh: The War Zone.
Theo giới quan sát, trong bối cảnh bị Mỹ cấm vận, quân đội Venezuela không chỉ giữ vai trò phòng thủ quốc gia mà còn trở thành trụ cột chính trong cấu trúc quyền lực. Quân đội kiểm soát nhiều lĩnh vực kinh tế, từ khai thác khoáng sản đến phân phối lương thực, qua đó gắn chặt lợi ích sống còn với chính phủ.
Điều này khiến Washington khó có thể kỳ vọng vào một “sự sụp đổ từ bên trong” như các chiến lược hậu thuẫn phe đối lập trước đây, tờ Newsweek nhận định.
Dù đối mặt khó khăn do bị Mỹ cấm vận, chính quyền ông Maduro vẫn duy trì vị thế vững chắc nhờ vào lòng trung thành của quân đội và đại bộ phận người dân.
Xung đột quân sự liệu có thể xảy ra?
Dù ngôn từ gay gắt và việc triển khai quân sự của Mỹ khiến tình hình căng thẳng, phần lớn giới quan sát đều cho rằng một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ – Venezuela khó xảy ra, theo Newsweek.
Chi phí chính trị và quân sự cho Washington sẽ là quá lớn, trong khi lợi ích thu được không tương xứng. Thay vào đó, Mỹ nhiều khả năng tiếp tục duy trì chiến lược “bao vây” bằng cấm vận và áp lực ngoại giao.
Một yếu tố khác ít được nhắc tới: trong vài thập niên gần đây, các chiến dịch quân sự lớn của Mỹ hầu như chỉ diễn ra tại những quốc gia không có lực lượng không quân thực sự. Từ Iraq, Afghanistan, cho đến Libya hay Iran, đối thủ đều không có khả năng tạo sức kháng cự đáng kể trên không. Không quân Mỹ vì thế có thể nhanh chóng giành ưu thế tuyệt đối, triển khai oanh tạc và tấn công chính xác từ trên không mà không chịu tổn thất.
Ngược lại, Venezuela dù thua kém Mỹ khá xa, vẫn sở hữu một lực lượng không quân khiêm tốn nhưng có năng lực – đặc biệt là phi đội Su-30 do Nga sản xuất và hệ thống phòng không hiện đại mua trong thập niên 2000. Nếu xảy ra xung đột, Mỹ sẽ phải chấp nhận nguy cơ tổn thất về máy bay và nhân lực. Đây là điều chưa từng gặp ở các cuộc xung đột gần đây có sự can dự của Mỹ, theo Newsweek.
Đăng Nguyễn - Tổng hợp