Uẩn khúc phía sau “tội ác thế kỷ” nhằm vào con trai người hùng phi công Mỹ

Uẩn khúc phía sau “tội ác thế kỷ” nhằm vào con trai người hùng phi công Mỹ

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

Thứ 4, 22/04/2020 14:55

Kẻ bắt cóc con trai của phi công được coi như người hùng của nước Mỹ, Lindbergh dù đã bị xét xử và phải đền mạng nhưng uẩn khúc sau “tội ác thế kỷ” này vẫn còn đó. Kẻ tội đồ Hauptmann thực sự là chủ mưu hay đơn giản chỉ là “vật thế thân”?

Dứt từng khúc ruột theo... 12 lá thư đòi tiền chuộc

Charles Augustus Lindbergh, Jr., con trai 20 tháng tuổi của phi công nổi tiếng và vợ là Anne Morrow Lindbergh, bị bắt cóc vào 21h ngày 1/3/1932 ngay tại phòng ngủ tầng hai của nhà Lindbergh gần Hopewell, New Jersey, Mỹ. Tuy nhiên, mãi tới 22h người bảo mẫu mới phát hiện sự việc và báo với cha mẹ bé. Không lâu sau, thư ghi tiền chuộc với giá 50.000 USD đã được tìm thấy trên bệ cửa sổ phòng em bé. Cảnh sát bang New Jersey nhanh chóng vào cuộc điều tra nhưng tất cả những gì tìm thấy lúc này chỉ là dấu bùn trên sàn, dấu chân và chiếc thang được kẻ bắt cóc sử dụng để tiếp cận cửa sổ.

Tin tức về vụ bắt cóc nhanh chóng được lan truyền bởi Charles Lindbergh là biểu tượng hàng không của Mỹ. Vì vậy, vụ bắt cóc con trai Lindbergh trở thành tâm điểm chú ý và được truyền thông gọi là "tội ác thế kỷ".

Tiêu điểm -  Uẩn khúc phía sau “tội ác thế kỷ”  nhằm vào con trai người hùng phi công Mỹ

Phi công nổi tiếng người Mỹ Charles Lindbergh

Sau khi gia đình và bạn bè Đại tá Lindbergh phát đi thông tin liên hệ với kẻ bắt cóc để đàm phán, ngày 6/3/1932, lá thư đòi tiền chuộc thứ hai đã được gửi tới phi công với mức tiền tăng lên 70.000 USD. Trong lá thư đòi tiền chuộc thứ ba, kẻ bắt cóc đã từ chối chấp nhận trung gian liên lạc do phi công Lindbergh chỉ định. Cùng ngày, John Condon, 1 thầy giáo nghỉ hưu ở Bronx quan tâm đến vụ bắt cóc đã viết thư cho 1 tờ báo địa phương, treo thưởng 1.000 USD nếu kẻ bắt cóc trả lại em bé cho một linh mục Công giáo. Hành động tưởng như bâng quơ đó của ông Condon mang lại kết quả bất ngờ: Ông nhận được thư từ kẻ bắt cóc, yêu cầu làm trung gian giữa họ với phi công Lindbergh.

Ngày 10/3/1932, Tiến sĩ Condon nhận tập tiền 70.000 USD tiền chuộc và bắt đầu đàm phán với kẻ bắt cóc để thanh toán dưới mã tên Jafsie. Khoảng 20h30 12/3, sau khi nghe cuộc gọi điện thoại nặc danh, Tiến sĩ Condon nhận được tờ lá thư đòi tiền chuộc thứ năm từ 1 tài xế taxi có tên Joseph Perrone. Lá thư này tài xế taxi nhận được từ 1 người lạ. Trong lá thư có ghi chú rằng gia chủ tiếp tục nhận được lá thư đòi tiền chuộc dưới một hòn đá ở bãi đất trống, cách ga tàu điện ngầm 30m. Từ chỉ dẫn này, Tiến sĩ Condon tìm thấy lá thư đòi tiền chuộc thứ sáu.

Tiến sĩ Condon sau đó gặp kẻ bắt cóc tự xưng là John trong đêm tối tại nghĩa trang Woodlawn ở Bronx. John cho biết, em bé đang bị giữ trên 1 chiếc thuyền ngoài khơi. Khi Tiến sĩ Condon bày tỏ nghi ngờ, John hứa sẽ trả lại đồ ngủ của em bé để làm tin.

Vài ngày tiếp theo, Tiến sĩ Condon liên tục đòi gặp kẻ bắt cóc và sẵn sàng trả tiền chuộc. Ngày 16/3, Tiến sĩ Condon nhận bộ quần áo và Đại tá Lindbergh xác nhận đó là đồ của con mình.

Bức thư đòi tiền chuộc thứ tám được chuyển tới tay Tiến sĩ Condon ngày 21/3 với nội dung nhấn mạnh rằng gia chủ nên tuân thủ yêu cầu của kẻ bắt cóc bởi vụ bắt cóc đã được chúng tính toán kỹ lưỡng suốt hơn một năm trước.

Ngày 29/3, bảo mẫu của em bé bất ngờ nhặt được găng tay bảo vệ trẻ sơ sinh mà bé đeo vào thời điểm bắt cóc ngay gần lối vào nhà. Và hôm sau, lá thư đòi tiền chuộc thứ chín đến tay Tiến sĩ Condon với nội dung đòi tăng tiền chuộc lên 100.000 USD. Lá thư đòi tiền chuộc thứ mười được gửi đến Tiến sĩ Condon ngày 1/4/1932 hướng dẫn cách đặt tiền vào đêm hôm sau. Thư đòi tiền chuộc thứ mười một cũng được gửi tới Tiến sĩ Condon ngay hôm sau đó. Tiến sĩ Condon thấy lá thư đòi tiền chuộc thứ mười hai dưới một hòn đá trước nhà ở số 3225, Bronx, New York, theo đúng như chỉ dẫn trong thư đòi tiền chuộc trước đó.

Ngày 2/4, Tiến sĩ Condon gặp John và trao khoản tiền chuộc. John nói rằng em bé đang được 2 người phụ nữ chăm sóc nhưng không cung cấp thông tin gì thêm. Gia đình Đại tá Lindbergh kiên nhẫn chờ đợi nhưng không nhận được con.

Ngày 12/5, 1 tài xế xe tải phát hiện thi thể bé Charles trong lùm cây cách nhà phi công Lindbergh khoảng 4,5 km. Hộp sọ Charles bị tổn thương nghiêm trọng và thi thể bị phân hủy, cho thấy em bé thiệt mạng do một cú đánh vào đầu không lâu sau vụ bắt cóc.

Manh mối chính từ tờ tiền chuộc

Một cuộc điều tra lớn được cục tình báo FBI ráo riết theo đuổi trên khắp nước Mỹ nhằm tìm kẻ bắt cóc. Manh mối khả dĩ nhất trong vụ án được cảnh sát nghĩ đến từ khi triển khai giải cứu em bé lúc này được vận dụng, đó là những đồng tiền chuộc.

Số tiền chuộc được trao trước đó cho kẻ bắt cóc bao gồm một số chứng chỉ vàng. Các tờ tiền không được đánh dấu nhưng số seri được ghi lại nhằm giúp giới chức theo dõi nếu chúng được lưu thông. Cảnh sát phối hợp với ngân hàng, kho bạc trên toàn hệ thống Mỹ để lần ra chủ nhân của những đồng tiền chuộc.

Ngày 2/5/1933, ngân hàng Dự trữ Liên bang New York phát hiện 296 chứng chỉ vàng 10 USD, và một chứng chỉ vàng 20 USD có số seri trùng với tiền chuộc Lindbergh. Tuy nhiên, để lần ra chủ nhân của những đồng bạc này cũng như định vị được chủ nhân thời điểm đó, cảnh sát trải qua nhiều nghiệp vụ phức tạp hiếm có trong các cuộc điều tra thông thường.

Tháng 9/1934, họ xác định được nghi phạm sở hữu những đồng tiền chuộc là người Đức nhập cư Richard Hauptmann. Hauptmann, 35 tuổi, người gốc Sachsen, Đức từng có tiền án về tội cướp tài sản và đã có thời gian ngồi tù, bị kết án tử hình và thi hành án vào tháng 4/1936.

Hauptmann đã kết thúc cuộc sống trên chiếc ghế điện nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc khi còn quá nhiều uẩn khúc mà cảnh sát Mỹ chưa thể tìm ra. Nhiều giả thuyết cho rằng Hauptmann là một "vật thế thân" và ông Lindbergh biết ai là kẻ bắt cóc thực sự nhưng ông ấy chính là đồng phạm hoặc quá sợ hãi nên không thể nói bất cứ điều gì. Một số người lại nói rằng vụ bắt cóc do chính ông Lindbergh thực hiện. Ông đã vô tình sát hại con trai mình và dàn dựng vụ bắt cóc để che đậy sự việc.

Sự việc bởi vậy đã trở thành một trong những vụ án gây tranh cãi và mang nhiều giả thuyết âm mưu nhất khiến nước Mỹ xôn xao.   

Charles Lindbergh một mình thực hiện chuyến bay xuyên Đại Tây Dương đầu tiên năm 1927 ở tuổi 25. Ông bay thẳng từ New York đến Paris, vượt hành trình 5.800 km trong 33,5 giờ với chiếc máy bay một động cơ Spirit of St. Louis. Người Mỹ ca ngợi Lindbergh là "anh hùng". 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.