UAV AKINCI và dấu ấn vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ tại Tây Phi

Chủ nhật, 09/08/2026 06:00 GMT+7

Sự hiện diện của vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ tại một quốc gia Tây Phi như Mali không chỉ là câu chuyện quân sự đơn thuần.

Lễ bàn giao máy bay không người lái (UAV/drone) Bayraktar AKINCI của Thổ Nhĩ Kỳ cho quân đội Mali gần đây đã một lần nữa khẳng định dấu ấn ngày càng sâu của Ankara tại Tây Phi.

Theo thông tin do các lực lượng vũ trang Mali công bố trên trang Facebook của mình cuối tháng trước, buổi lễ được tổ chức để bàn giao các UAV tấn công hiện đại này.

Bộ chỉ huy lực lượng của chính quyền quân sự Mali không nêu rõ số lượng UAV được tiếp nhận. Tuy nhiên, một bản tin trên đài truyền hình quốc gia đã chiếu hình ảnh 3 chiếc AKINCI được trang bị đạn dẫn đường laser MAM-L và bom lượn MAM-T do công ty Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Đây là lô hàng thứ 3 thuộc mẫu AKINCI được biết đến là bàn giao cho Mali, sau các đợt trước vào tháng 11/2024 và tháng 2/2026. Theo trang Militarnyi, dựa trên số series, ước tính Mali đã nhận tổng cộng khoảng 8 chiếc UAV loại này.

Bayraktar AKINCI là dòng drone hạng nặng do hãng Baykar phát triển, có trọng lượng cất cánh tối đa 6 tấn, tải trọng hữu ích lên tới 1.350 kg và tầm hoạt động vượt quá 4.300 km.

Trước đó, vào năm 2022, Militarnyi đã đưa tin về việc chuyển giao những chiếc UAV Bayraktar TB2 đầu tiên cho Mali, đưa quốc gia này đã trở thành nước thứ 5 tại Tây Phi sở hữu sản phẩm của Baykar.

Các UAV này được triển khai từ Căn cứ Không quân Bamako 101 và đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch an ninh của chính quyền quân sự Mali. Chúng được ghi nhận góp phần vào việc tái chiếm vùng Kidal ở miền Bắc đất nước vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, việc sử dụng cũng gặp sự cố. Vào tháng 4/2025, một chiếc AKINCI của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn hạ gần biên giới Algeria, đồng thời Mali lần đầu tiên được ghi nhận sử dụng đạn dẫn đường MAM-T do Roketsan sản xuất.

Dấu ấn vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ tại Tây Phi thông qua UAV AKINCI - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Mali (FAMa) nhận được một phi đội UAV chiến đấu AKINCI mới, ngày 30/7/2026. Ảnh: Atlantic TV Gambia

Lấp đầy khoảng trống

Sự hiện diện của vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ tại Mali không chỉ là câu chuyện quân sự đơn thuần. Sau khi Pháp hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng quân sự cuối cùng khỏi Mali vào tháng 8/2022, chấm dứt gần 10 năm tham chiến chống lực lượng Hồi giáo cực đoan, khoảng trống an ninh đã mở ra cho các nhà cung cấp mới.

Ankara nhanh chóng lấp đầy khoảng trống này thông qua các hợp đồng vũ khí ít ràng buộc về nhân quyền hay quản trị, đồng thời kết hợp với quyền tiếp cận tài nguyên.

Tại Mali, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã tiếp cận các nhượng quyền khai thác vàng trước đây thuộc về lợi ích châu Âu ngay sau khi các thiết bị của Baykar được giao.

Dấu ấn này đang lan rộng ra toàn khu vực Tây Phi. Baykar hiện có khách hàng trên toàn "lục địa đen", bao gồm Angola, Burkina Faso, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Mali, Morocco, Niger, Nigeria, Somalia, Togo và Tunisia.

Riêng tại Tây Phi, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hơn 30 thỏa thuận an ninh, trong khi tổng thể quan hệ quốc phòng châu Phi của Ankara bao gồm hơn 25 quốc gia, trong đó có Senegal, Mali và Nigeria.

Tại Niger, hạm đội UAV được xây dựng từ năm 2021 gồm 6 chiếc TB2, 5 chiếc Karayel-SU và các drone Aksungur. Mối quan hệ đã tiến xa hơn việc bán hàng.

Vào ngày 7/4/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yaşar Güler và Bộ trưởng Quốc phòng Niger Salifou Mody đã ký nghị định thư tại Ankara về hỗ trợ đào tạo quân sự tại chỗ, với cố vấn Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ kỹ thuật cho TB2 và Karayel-SU, cũng như phối hợp đơn vị nhỏ và vận hành xe bọc thép.

Burkina Faso mua ít nhất 6 chiếc TB2 và 2 chiếc AKINCI để đối phó với các cuộc nổi dậy thánh chiến ở phía Bắc và phía Đông đất nước.

Nigeria thì đẩy mạnh đơn hàng TB2 và máy bay tấn công hạng nhẹ Hürkuş để tấn công phiến quân ở phía Bắc trong các năm 2024-2025.

Nigeria và Togo còn dùng drone Thổ Nhĩ Kỳ để tuần tra biên giới chung với Burkina Faso và Niger nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các phần tử cực đoan.

Quan hệ quân sự mở đường cho hợp tác kinh tế

Một biên bản ghi nhớ (MoU) quan trọng được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nigeria vào tháng 10/2024 có thể cho phép Tập đoàn Dầu khí Thổ Nhĩ Kỳ thăm dò ngoài khơi Vịnh Guinea.

Và đến tháng 9/2025, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển từ bảo trì UAV sang tham gia thương mại rộng hơn.

Các nhà phân tích ngày càng mô tả chiến lược xuất khẩu vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Phi như một hình thức tận dụng chênh lệch giá trị tài nguyên hơn là hoạt động ngoại giao quốc phòng truyền thống.

Cơ quan mua sắm quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ – Ban Thư ký Công nghiệp Quốc phòng – không chỉ đóng vai trò đơn thuần là bên môi giới vũ khí mà còn hoạt động như một cơ chế kết nối việc bán UAV với quyền tiếp cận các nguyên liệu như lithium, vàng và phosphat.

Sức hấp dẫn của Ankara nằm ở chi phí thấp, giao hàng nhanh và không áp đặt điều kiện nhân quyền hay quản trị như phương Tây.

Là thành viên NATO nhưng có cách tiếp cận thực tế với các nước Nam Bán cầu, Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành nhà cung cấp ưu tiên cho các chính quyền quân sự tại Bamako (Mali), Niamey (Niger) và Ouagadougou (Burkina Faso) sau khi họ cắt giảm quan hệ với Paris.

Tuy nhiên, sự mở rộng này cũng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Các thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bán UAV cho quân đội Sudan – cụ thể là hợp đồng trị giá khoảng 120 triệu USD mua UAV TB2 và đầu đạn do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Sudan ký kết chỉ vài tháng sau khi thực thể này bị Washington trừng phạt – đã làm dấy lên lo ngại rằng Ankara không mấy quan tâm đến cách thức các UAV xuất khẩu của mình được sử dụng trong các cuộc xung đột đang diễn ra.

Những lo ngại tương tự cũng xuất hiện đối với việc triển khai khí tài tại Tây Phi, nơi các hệ thống của Thổ Nhĩ Kỳ đang được sử dụng trong các chiến dịch an ninh mà thiếu sự giám sát độc lập đầy đủ về những thiệt hại đối với dân thường.

Nhìn chung, dấu ấn vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ tại Tây Phi, khởi đầu rõ nét từ Mali với các lô UAV AKINCI và TB2, đang định hình lại kiến trúc an ninh khu vực.

Ankara không chỉ thay thế Paris làm đối tác an ninh được ưa thích lựa chọn trên khắp vùng Sahel, mà còn mở ra các kênh kinh tế song song về dầu khí và khai khoáng.

Đối với một tiểu vùng vốn đã phải gánh chịu hậu quả của các cuộc đảo chính quân sự liên miên, sự bành trướng của các nhóm thánh chiến và sự cạnh tranh giữa các cường quốc, mô hình sử dụng UAV để đổi lấy quyền tiếp cận tài nguyên càng làm tăng thêm sự phụ thuộc vào bên ngoài, lần này được khoác lên mình ngôn ngữ của quan hệ đối tác có chủ quyền chứ không phải di sản thuộc địa.

Minh Đức (Theo Modern Ghana, Militarnyi)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.