Thôi, chẳng nói về chuyện hôn nhân nữa bởi sẽ có nhiều người vợ bật khóc khi nghĩ đến những vất vả trong việc yêu thương người chồng của mình. Vì quá yêu anh ta nên mới đau, mới khóc. Vì trái tim láo toét chẳng để ta yên!
Tôi muốn nói về việc làm mẹ. Làm mẹ có vất vả không? Có! Nhưng yêu thương con mình có vất vả không? Tôi dám chắc 99% người mẹ đều bật cười: Yêu con có gì mà vất vả? Yêu con vô điều kiện và rất hạnh phúc. Chúng tôi chỉ vất vả kiếm tiền để có thật nhiều tiền yêu con thôi!
Nhưng. Nhưng những đứa con của chúng ta đang nghĩ sao? Đầu óc non nớt của chúng, cộng với thứ giáo dục khuôn mẫu khiến chúng làu làu viết về tình yêu của chúng với cha mẹ luôn là: Vì cha mẹ vất vả kiếm tiền nuôi con, cho con ăn học. Tôi vẫn mong rằng lũ trẻ của chúng ta nên được dạy rằng: “Cha mẹ luôn yêu thương con dù vất vả bao nhiêu”. Đó mới là câu văn đúng. Bởi nếu thứ lũ trẻ thấy trong tình yêu cha mẹ dành cho con chỉ là “vất vả kiếm tiền” thì mối quan hệ này khác gì quan hệ Chủ Nợ- Con Nợ?
Lũ trẻ vẫn cần biết cha mẹ vất vả thế nào trong hành trình làm cha, làm mẹ của mình. Nhưng đừng chỉ có vất vả của tiền bạc. Còn là sự vất vả của học hiểu con mình nữa. Vất vả của lo lắng cho tương lai của con. Vất vả của việc muốn trở thành người mẹ tốt, người cha tử tế, phải sửa mình để làm gương cho con. Nhưng bên cạnh những vất vả đó, có một thứ không bao giờ là vất vả: Tình yêu cha mẹ dành cho con mình. Phải! Yêu thương là không vất vả tẹo nào. Cha mẹ có thể yêu con cả ngày, cả đời, cả lúc các con đã có gia đình riêng, rời khỏi vòng tay cha mẹ. Còn vất vả kia thì, làm người ai chả thế, ai cũng có sự vất vả như nhau, con cũng vất vả để trở thành một đứa trẻ tốt đó thôi! Thế nên, vất vả là vất vả, yêu thương là yêu thương, vậy thôi!
Nhà văn Hoàng Anh Tú