Tôi vẫn nghĩ rằng để vẽ đường đúng cho con, kiến thức đúng thôi chưa đủ, còn cần cả tâm lý đúng. Là con hươu của chúng ta có thấy đường cha mẹ vẽ là đúng không? Thế nên, muốn con chạy đúng, cha mẹ phải vẽ đúng đường hợp với chân chạy của con là vì thế. Hiểu con mình để chọn cách vẽ đường hợp chân chạy của con.
Muốn hiểu con cần để tâm. Là để tâm vào con chứ đừng chỉ để mắt. Bởi lũ trẻ nhiều khi trông vậy mà không phải vậy, nhiều đứa trẻ bề ngoài thì thế này nhưng bên trong thì thế nọ.
Để tâm vào con thật ra không khó nếu bạn yêu con mình, dùng cảm nhận để lắng nghe. Cảm nhận của một người cha yêu con, người mẹ yêu con và hiểu con mình. Trong việc này, tôi vô cùng tín nhiệm các bà mẹ. Hầu hết các bà mẹ đều hiểu con mình nếu như họ chịu gạt đi những kỳ vọng thái quá vào con hay những đòi hỏi khắt khe vào con mình. Nếu họ lắng lại, nhìn vào con bằng trái tim người mẹ. Người cha cũng vậy, để cái Tôi, cái quyền làm cha xuống, đặt mình vào con. Nó không quá khó đâu, nếu cha mẹ thực sự muốn.
Là thay vì chăm chăm bắt lỗi, chỉnh sai, sửa lại con mình, xin hãy chọn cách đi tìm điểm tốt, điểm tích cực ở con mà khuyến khích, cổ vũ, ghi nhận và hoan hỉ đi. Bọn trẻ í, ngốc lắm, chúng thích làm những thứ khiến cha mẹ hân hoan và không thích làm những thứ cha mẹ bắt buộc. Nên vẽ đúng đôi khi chỉ cần là vậy, ghi nhận những thứ con mình làm đúng, vun vào mỗi khi con phát hiện ra một con đường mà cha mẹ thấy đúng, ủng hộ con, cổ súy con làm nó. Chúng ta chẳng phải luôn nói với nhau rằng trẻ con như tờ giấy trắng đó sao? Thay vì chúng ta vẽ lên, vẽ vào thì sao không để con tự vẽ và việc của chúng ta là khuyến khích con khi con vẽ đúng? Kiểu đúng rồi, đúng rồi, con chạy chuẩn quá!
Kể cả con chạy sai, thay vì dùng nỗi lo lắng của người làm cha, làm mẹ mà hét toáng lên, mà gầm gừ quát tháo sao không chấp nhận cái sai đó và cho con thêm những lựa chọn khác? Kiểu như con chạy vậy cũng okie đấy, nhưng còn những con đường này nữa, con thử nghĩ thêm xem, thử một lần đi, là tùy con chọn nhé, cha mẹ ủng hộ lựa chọn nào mà con chốt chạy theo.
Rừng thẳm bao la, chạy đường nào cũng sẽ tới, ngõ cụt vốn nằm ở lòng người ngần ngại mà thôi. Là cha mẹ trở thành ánh sáng dẫn đường vậy, chạy về phía cha mẹ là an toàn nhất. Muốn vậy thì cần phải giúp con tin vào cha mẹ, củng cố lòng tin của con vào cha mẹ mỗi ngày, bảo vệ lòng tin của con vào cha mẹ. Bằng việc chính chúng ta phải trở thành những người khiến con tin cậy nhất. Chẳng phải chúng ta vẫn đang nỗ lực trở nên đáng tin cậy với mọi mối quan hệ trong đời chúng ta đó sao? Thêm sự tin cậy của con vào mình nào có khó khăn gì???
Giờ thì cha mẹ bắt đầu thôi, vẽ đường cho con chạy đúng, cũng dễ thôi mà, phải không?
Nhà văn Hoàng Anh Tú