Về một nhà rông bê tông bị tạm dừng thi công

Về một nhà rông bê tông bị tạm dừng thi công

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 4, 13/08/2025 07:00

Hôm kia các báo đồng loạt đưa tin: Đã dừng thi công nhà rông ở chân núi lửa Chư Dang Ya thuộc làng Ya Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Núi lửa Chư Dang Ya là một địa chỉ nổi tiếng của tỉnh Gia Lai cũ, và cả mới bây giờ. Nó là một miệng núi lửa khổng lồ đã nguội hàng triệu năm nay. Trước nó thuộc huyện Chư Păh, nhưng sau khi sáp nhập, nó "được về" với xã Biển Hồ trước khi Gia Lai nhập với Bình Định, khi này xã Biển Hồ thuộc thành phố Pleiku.

Nhắc dông dài để nói là, cả cao nguyên Pleiku ấy là được hình thành trên một "bãi" núi lửa, rất nhiều, từ nhỏ như cái ao tới lớn như "Biển Hồ", từ nhấp nhô như con dốc tới to như núi Hàm Rồng (Chư Hdrung), Chư Dang Ya...

Thực ra, lâu nay núi lửa Chư Dang Ya nó cứ im lìm thế. Dân quanh đấy gọi là núi củ gừng dại, hình như tiếng Jrai thì Chư Dang Ya nghĩa là củ gừng dại, lâu nay bà con trồng dong giềng, rất nhiều dong giềng, một loại cây lấy củ cũng không thông dụng lắm ở Tây Nguyên, củ này chủ yếu để làm miến dong, nhưng vùng này không có nghề này.

Tới một ngày, dân phượt, dân du lịch từ chuyên nghiệp tới nghiệp dư phát hiện ra nơi đây dã quỳ đẹp lạ lùng.

Bàn một chút về dã quỳ, cây có ở nhiều nơi trên nước ta, cả ở... Hà Nội. Vùng Ba Vì giờ cũng bạt ngàn dã quỳ. Nhưng Tây Nguyên, nhất là Gia Lai, đã kịp nhận nó là đặc sản của mình. Cũng như cây K’nia có khắp nơi (đồng bằng gọi là cây cầy hoặc cậy), nhưng giờ nó cũng chết tiếng với Tây Nguyên.

Và quả là, dã quỳ ở những nơi liên quan tới núi lửa nó như vàng hơn, mượt hơn, dầy hơn, rờm rợp hơn, miên man hơn, xếp lớp lên nhau, nó dằng dặc trong nắng chiều cao nguyên, đẹp đến... nức nở, đến vô ngôn, câm lặng mà đẹp.

Và Chư Dang Ya càng nổi tiếng khi nó được một tờ tạp chí của nước Anh xếp hạng là một trong mười núi lửa đẹp nhất thế giới.

Thế là cách đây chừng mươi năm, tỉnh Gia Lai (cũ) hàng năm tổ chức các lễ hội dã quỳ, lấy Chư Dang Ya làm trung tâm.

Dưới chân núi có một bãi đất bằng, có một nhà rông nhỏ, không phải nhà rông truyền thống, nhưng thôi, nó cũng có dáng nhà rông, giá trị của nó chỉ đủ để khẳng định nó là... nhà rông.

Tại bãi đất bằng, vào dịp lễ hội dã quỳ, đây là khoảng sân để phô diễn, từ cồng chiêng tới hàng lưu niệm, ăn uống, tấp nập được mươi ngày. Tuy vậy, trước và sau lễ hội do nhà nước tổ chức, dẫu còn hoa hay không, thì một trong những nơi mà khách du lịch tới Gia Lai vẫn phải có tên Chư Dang Ya. Tới nơi, leo được thì leo (có đội xe ôm chở lên đỉnh núi rồi đón xuống), không thì đứng ở chân núi, chụp ảnh đăng Facebook rồi hân hoan đi về.

Về một cái nhà rông bê tông bị tạm dừng thi công - Ảnh 1.

Về một cái nhà rông bê tông bị tạm dừng thi công - Ảnh 2.

"Nhà rông" làng Ya Gri chân núi lửa Chư Dang Ya bị dừng thi công.

Và rồi người ta thấy cần nâng cấp nơi này lên cho xứng tầm Chư Dang Ya bằng cách dựng một nhà rông bê tông với vốn đầu tư 9,4 tỷ. Tất nhiên xung quanh nhà rông còn vài công trình phụ trợ, nhưng nhà rông là chính.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên của công trình xuất hiện trên mạng, dân tình đã phản ứng rất mạnh khi thấy nhà rông bằng bê tông rất to che cả "nhân vật chính" là Chư Dang Ya phía sau. Rồi tháp nước cho khu vệ sinh với bồn inox ngất ngưởng cũng bon chen độ cao với núi...

Được biết, số vốn đầu tư này là từ nguồn "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi".

Trước các ý kiến của dư luận, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn khảo sát tại chỗ và ngay sau đó, một cuộc họp cũng được tổ chức, và kết luận được đưa ra: "thiết kế công trình mang tính bê tông hóa, không đúng mẫu nhà rông truyền thống J’rai. Ngoài ra, việc bố trí hạng mục chưa phù hợp văn hóa, chưa lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng và cơ quan liên quan. Một số hạng mục còn có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch".

Có những lý lẽ được đưa ra trong cuộc họp để "bảo vệ" quan điểm phải bê tông hóa, phải lợp tôn là nếu lợp tranh thì hàng năm sẽ phải thay, tốn cả tỉ bạc, dễ cháy... Nhưng họ quên rằng, dân Việt ta có truyền thống nhà tranh tre nứa lá, và mỗi ngôi nhà lợp tranh (rạ) ấy, phải 4-5 năm mới phải lợp lại, còn nếu lợp bằng tranh (cỏ tranh trên núi) thì hàng chục năm, thậm chí hơn. Và nhà rông truyền thống Tây Nguyên thì lâu nay bà con lợp bằng tranh (cỏ tranh núi ấy) đều hơn chục năm mới phải lợp lại.

Còn cháy, nó là trường hợp bất khả kháng, nhà chung cư giữa phố cũng cháy chứ đâu riêng nhà rông. Ở Tây Nguyên mấy chục năm, tôi biết số nhà rông thực sự của làng bị cháy rất ít.

Về một cái nhà rông bê tông bị tạm dừng thi công - Ảnh 3.

Nhà rông làng Kon Sơ Lăl bà con tự làm với sự hỗ trợ của nhà nước.

Nói thêm một chút về nhà rông truyền thống.

Toàn bộ nhà rông khổng lồ ấy chỉ được nghệ nhân làm bằng sự... ước lượng. Không thước tấc, không cưa bào đục. Chỉ có rìu và rựa. Không đinh, thép, xi măng, bù loong đinh ốc... Nó cao vút như lưỡi rìu lộn ngược tạc vào trời xanh, và nó chứa trong lòng hàng trăm người lên xuống sinh hoạt hàng ngày.

Phải nói những nghệ nhân làm nhà rông là những người rất giỏi, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Họ không được học hành, không biết tính toán bằng con số, rất ít khi ra khỏi làng, và cũng rất ít được thực hành, mỗi người trong đời được làm một tới hai nhà rông là nhiều. Họ chưa bao giờ là thợ chuyên nghiệp. Từ làm nhà tới đẽo tượng, từ làm rượu tới dệt vải... tất cả họ đều là nghiệp dư, khi cần thì làm, làm xong lại chơi chứ không như các hiệp thợ người Kinh lại được mời đi làm tiếp, đi khắp nơi, có những hiệp thợ đi khắp nước, cuối năm giáp tết mới mang tiền về, chưa xong nơi này đã có nơi khác tới đón, cơm gà cá gỡ, sướng như... thợ mộc...

Nhà rông một thời trở thành biểu tượng của Tây Nguyên. Các kiến trúc sư thừa nhận, nhà rông đã đạt đến tỷ lệ vàng trong kiến trúc, giữa chiều cao, rộng, ngang, giữa thẳng và cong, hiên ngang và trữ tình. Và vì thế mà nó chịu được gió bão. Dáng vút cao nhưng lại mềm mại cong của nhà rông khiến nó hóa giải hết những cơn gió quanh năm gầm rú...

Bây giờ, nhà rông truyền thống trở thành của hiếm.

Và chúng ta, một mặt hô hào bảo vệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng khi có tí tiền, có dự án thì bèn... bỏ quên nghệ nhân, bỏ qua dân làng, tự làm bằng cách bê tông hóa nó lên. Các nghệ nhân làm nhà rông ấy, có người trong đời chỉ được làm một nhà rông. Và những nghệ nhân ấy ngày càng hiếm.

Giờ có tí vốn để làm nhà rông, chúng ta làm tranh phần bà con thì lấy đâu còn sự truyền nghề, còn đâu nghệ nhân, sự bảo tồn, sự gìn giữ bản sắc?

Ở bài báo trước, tôi có nhắc tới sự kiện ông bác sĩ Sô Lây Tăng, người Giẻ Triêng, khi làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Kon Tum đã trực tiếp chủ trì một hội thảo về nhà rông, và sau đó ông ra một nghị quyết mà tôi dùng làm tít cho một bài báo ngay sau đó: "Không chi thiết kế phí cho nhà rông", tức là, hãy để dân tự làm.

Và, cách nơi người ta làm ngôi nhà rông bê tông ấy không xa là một ngôi làng có tên là Kon Sơ Lăl, bà con tự làm nhà rông truyền thống đẹp đến mê hồn. Nó khác hẳn với mấy khối bê tông đang che hết Chư Dang Ya kia, nên quyết định dừng thi công, theo tôi là hoàn toàn đúng.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.