Viết vui về tài chính số

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 2, 08/06/2026 07:00 GMT+7

Ngày tài chính số mới khai mạc hôm thứ 7, ngày 6/6 tại Tp.HCM.

Tất nhiên không phải tới ngày này mọi người mới "tài chính số" mà trước đấy đã xài rồi.

Và quả là, mươi năm trước thôi, chả ai hiểu cái tài chính số là gì?

Thấy có mấy cái cây ATM rút tiền là đã thấy nó hoành tráng cỡ nào rồi. Tôi nhớ lần đầu biết cây ATM là hôm ấy anh bạn mời đi nhậu. Đang chạy trên đường, anh tấp vào một góc phố, bảo chờ tí tôi rút tiền. Khi ấy người dùng thẻ ATM còn ít nên tôi cứ mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác thấy tiền cứ xoèn xoẹt nhảy ra khi anh ấy bấm.

Nhưng ATM chỉ thuận tiện với người ở thành phố, ở nơi có cây ATM. Nhớ thời đầu nhiều người ở nông thông đến khổ về việc, tới kỳ lương được đổ lương vào thẻ, rồi phi mấy chục cây số lên chỗ có cây ATM rút tiền về tiêu, bởi đa phần mỗi huyện chỉ có một tới hai cây ATM. Đa phần là rút kỳ hết vì mỗi lần rút mỗi lần khó, vậy nên cái mục đích hạn chế tiền mặt cũng chả còn tác dụng.

Rồi tới quẹt thẻ thì mức độ "kinh" tăng lên mức nữa. Ăn nhậu xong, cầm phiếu, xem qua "tổng thiệt hại" rồi đưa cái thẻ. Nhân viên cầm vào rồi quay ra đưa cái phiếu để ký vào. Xong. Ví nhẹ tênh.

Là nói thế, nhẹ là bớt tiền, chứ vẫn phải có tiền mặt trong túi. Không phải lúc nào ở đâu cũng quẹt thẻ được. Ngay các nhà hàng không phải nhà hàng nào cũng quẹt thẻ được.

Tới giờ, cái món Ebanking thì... không còn gì để nói về sự tiện lợi.

Ban đầu chỉ những người trẻ, hiểu biết, tướng tá sang trọng mới ebank.

Tới năm ngoái, tôi đi bộ thể dục, cháu ngoại về nghỉ hè rủ nó đi cùng. Lên quảng trường chỗ người ta bán rất nhiều đồ linh tinh cho trẻ con. Nó đòi mua món đồ chơi, đâu như hai chục ngàn. Người bán đã nhuôm nhuôm tuổi. Túi không mang tiền vì mặc đồ thể thao mà con bé đã cầm đồ chơi rồi. Hỏi không mang tiền, có ebank không? Có ạ. Ôi giời. Té ra người lạc hậu là tôi.

Tới cái bà sáng nào cũng làm một sọt rau sau xe đạp tới các quán cà phê, nói là rau nhà, rau sạch, mời mua. Cổ bà đeo cái thẻ QR code. 10 ngàn một bó rau, xoẹt, xong.

Viết vui về tài chính số- Ảnh 1.

Tất nhiên hoàn toàn không phải dùng nó là an toàn. Thoát nạn ví căng rách ví vì tiền, rồi rơi tiền, thì dùng tiền số đụng phải nạn lừa đảo. Mà lừa đảo rất lớn, rất nhiều nên nhiều người hoang mang.

Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà gần đây công an truy quét bọn lừa đảo rất nhiều. Mới nhất, cũng hôm kia, báo chí đưa tin "Bóc gỡ đường dây cung cấp gần 2.000 tài khoản ngân hàng sang cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia". Nó giải thích lý do rất nhiều người thắc mắc là, tại sao bọn lừa đảo có số tài khoản rõ ràng thế, mà thủ tục mở tài khoản thì chặt chẽ thế, nhìn thấy rõ tiền đi vào đấy vào đấy thế, mà không bắt được, để hàng vạn người bị lừa, nhiều người bị lừa tiền tỉ, nhiều tỉ...

Thì đây, nó như thế này: "Vũ Anh cùng các đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking, sau đó giao lại điện thoại, sim và thông tin đăng nhập. Toàn bộ thiết bị cùng dữ liệu tài khoản được chuyển sang Campuchia để các đối tượng sử dụng.

Để lôi kéo người tham gia, nhóm này chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hàng tháng để hưởng chênh lệch.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Vũ Anh đã tổ chức cho 117 người mở 1.832 tài khoản ngân hàng để chuyển sang Campuchia cho thuê. Từ hoạt động này, bị can hưởng lợi bất chính khoảng 4,64 tỷ đồng".

Nhưng quả là, với kẻ mù mờ về tiền (kể cả tiền mặt) như tôi thì tại sao đang tiền mặt thành tiền số mà giá trị vẫn ngang nhau là cả sự đánh đố nếu ai đó yêu cầu giải thích.

Lại nhớ xưa học và đọc văn học phương Tây có hình tượng Grandet của đại văn hào Honoré de Balzac, giàu có tiền muôn bạc vạn, nhưng keo kiệt thì thôi rồi, thích đêm đêm lén lút đếm tiền trong niềm khoái cảm tột độ, thấy đồng tiền biết sinh sôi, nảy nở, biết đi lại, nhảy múa như người. Còn Việt Nam thì để tả những anh chàng kỹ tính người ta dùng hình ảnh dùng bàn ủi là phẳng những đồng tiền lẻ. Rồi những anh chồng... giấu tiền làm quỹ đen. Từ gấp nhỏ tờ tiền to nhất nhét vào ngăn kín nhất của ví, tới cho vào lót giày, để ở tủ cơ quan, giấu dưới yên xe máy, giắt trên mái nhà, sau khung ảnh thờ vân vân tới chuyện các bà vợ... phá án, phát hiện và tịch thu quỹ đen của chồng. Giờ thì đơn giản hơn nhiều, người ta gọi là ting ting. Yêu nhau ting ting, góp giỗ ting ting, mừng cưới ting ting, tất cả mọi thứ ting ting. Ting ting trở thành âm thanh ngọt ngào dù giờ đúng nghĩa nó chả ting ting nữa, rung nhẹ một cái, tiền đến. Cũng lướt nhẹ một cái, tiền đi...

Lại còn, ở cái bill tính tiền ấy, in sẵn QR code, giơ điện thoại vào, nó hiện luôn số tiền phải trả, những người tay run mắt yếu, những người toán kém (như tôi), không phân biệt tiền trăm tiền tiền nghìn tiền triệu ấy, khỏi phải nhập số. Mà người nhận tiền cũng không cần kiểm tra vì đã có cái loa vang lên: đã thanh toán số tiền 12345... Ôi giời là... ngọt ngào.

Và nói thật, viết thế, nhưng để bảo giải thích cho rõ ràng rằng, thế cái thứ tiền mặt mà lâu nay chúng ta cất trong ví ấy, giờ nó đi đâu, chuyển hóa thế nào thành tiền số, tôi cũng chịu. Dù mới nhất, tôi cũng đi mở một cái thẻ Visa, chuyển tiền vào đấy, để mua dung lượng ảnh, Gmail, nhạc..., đến kỳ nó tự động trừ xoẹt phát. Rồi lại còn cũng mở Viettel Money chỉ chuyên để tự động nạp tiền vào ePass cho ô tô qua trạm thu phí và đường cao tốc.

Mới biết nó tiện lợi vô cùng, và khỏe khoắn vô cùng dù ban đầu cũng hơi lúng túng.

Và bây giờ, còn cả tài sản số. Và cũng tất nhiên, ban đầu sẽ rất khó hiểu, rất khó thực hiện, nhưng rồi, nó sẽ tự dễ, bởi nghĩ cho cùng, tất cả các phát minh sinh ra đều phải để phục vụ con người, từ tinh hoa tới bình dân. Nhớ lần đầu ra nước ngoài, bạn hướng dẫn viên rất nghiêm trọng nhắc cả đoàn khi đi tàu điện ngầm: Các bác chú ý không là bị... kẹt, phải như thế như thế như thế. Thấy nhiều vị có vẻ hoang mang, tôi lên tiếng: các bác yên tâm. Người ta thiết kế cho tất cả mọi người đi được thì chúng ta đi được, cứ chậm rãi mà thao tác... và quả là, chả ai bị... bỏ lại phía sau, ai cũng lên tàu được hết?

Lại nhớ câu thơ của bác Hữu Thỉnh dù chả liên quan: "Sang thế kỷ với con tàu quá rộng/ Hoa hồng sang, gai nhọn cũng sang"..., nhưng vẫn "Vé trên tay thanh thản bước lên tàu"...

*Bài viết thể hiện quan đểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.