Vượt lên nỗi đau da cam, người đàn ông trở thành ông chủ, giúp đỡ người cùng cảnh

Vượt lên nỗi đau da cam, người đàn ông trở thành ông chủ, giúp đỡ người cùng cảnh

Thứ 7, 09/08/2025 08:31

Từ một người tật nguyền vì di chứng chất độc da cam, anh Lê Bá Thành đã vượt lên số phận để trở thành ông chủ một xưởng cơ khí. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn trao cơ hội học nghề và việc làm cho nhiều người khuyết tật như mình.

Nghị lực phi thường của người đàn ông nhiễm chất độc da cam

Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi tới thăm anh Lê Bá Thành (SN 1978, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) tại xưởng cơ khí của gia đình. Trong không gian lộn xộn của máy móc, dụng cụ, hình ảnh một người đàn ông mặc áo trắng với nụ cười toả nắng đang tận tình chỉ bảo học viên, khiến chúng tôi xúc động.

“Gác” lại nỗi đau da cam, người đàn ông vượt lên số phận trở thành chủ xưởng cơ khí - Ảnh 1.

Số phận lấy đi đôi chân, nhưng lại bù lại cho anh đôi tay khéo léo và nghị lực phi thường.

Anh Thành kể, cha vốn là chiến sĩ đã trải qua những năm tháng khốc liệt tại chiến trường Quảng Trị. Di chứng từ cuộc chiến đã để lại một vết thương vô hình, truyền sang anh từ khi anh còn rất nhỏ.

Năm lên 4 tuổi, những triệu chứng đầu tiên của chất độc da cam bắt đầu biểu hiện, đôi chân của anh dần teo lại, mất đi khả năng di chuyển. Dù được gia đình tận tình săn sóc, chạy chữa khắp nơi, nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. Kể từ đó, anh phải gắn liền với chiếc xe lăn.

Cũng bởi vậy, tuổi thơ của anh không êm đềm như bao đứa trẻ khác. Anh không được đến trường, không được chạy nhảy như bạn bè đồng trang lứa. Ngày ấy, thế giới của anh gói gọn trong một sạp hàng nhỏ, nơi anh bán những món đồ lặt vặt như: mì tôm, nước uống...

Nhưng chính tại nơi đây, ngọn lửa ham học và ý chí vươn lên của chàng trai ấy lại bùng cháy. Việc học của anh không có bảng đen, phấn trắng mà là những cuốn vở cũ, những tờ báo và sự tận tình của những người hàng xóm. "Ngày ấy, bố mẹ bận rộn nên chỉ kịp chỉ cho vài chữ cái. Cứ có khách mua hàng, tôi lại hỏi thêm. Người ta chỉ thì mình lại biết thêm vài chữ. Cứ thế, tôi tự biết đọc, biết viết", anh Thành hồi tưởng lại.

Chị Nguyễn Thị Lan, một người hàng xóm thân thiết, kể lại: "Mỗi buổi trưa đi làm về, tôi lại thấy Thành ngồi bên sạp hàng nhỏ, cặm cụi đọc sách, làm thơ. Bài thơ nào làm xong, Thành cũng gọi tôi vào đọc cho nghe. Thơ của Thành tuy mộc mạc nhưng là niềm vui mỗi khi đi ngang sạp hàng nhỏ của cả xóm. Mỗi lần có thơ mới, chúng tôi lại trở thành những độc giả đầu tiên, mọi mệt mỏi cũng dần tan biến".

“Gác” lại nỗi đau da cam, người đàn ông vượt lên số phận trở thành chủ xưởng cơ khí - Ảnh 2.

Anh Thành có thể nghiên cứu máy móc cả ngày, và luôn nỗ lực gấp đôi người khác.

Không chỉ ham học chữ, anh còn sớm bộc lộ năng khiếu sửa chữa máy móc. Từ những chiếc đồng hồ cũ, những nông cụ đơn giản trong nhà, anh đều có thể tháo ra, lắp vào một cách thuần thục.

Niềm đam mê ấy lớn dần, thôi thúc anh đi tìm một con đường mới. Năm 16 tuổi, anh quyết định xin học việc tại một xưởng cơ điện ở thành phố Vinh. Ban đầu, chủ xưởng khá e ngại khi thấy một người khuyết tật đến xin học, nhưng khi chứng kiến sự quyết tâm và niềm đam mê mãnh liệt của anh, ông đã nhận anh vào.

Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra một chương mới cho cuộc đời anh. Sau một thời gian học hỏi và làm việc tại xưởng, anh đã tích lũy đủ kinh nghiệm. Anh mạnh dạn mở một cửa hàng cơ khí nhỏ tại khu vực cầu Kênh Bắc, do Hội Người khuyết tật tài trợ.

"Lúc đó, do vốn eo hẹp, các đơn hàng, sản phẩm của mình chưa được thị trường công nhận. Thế nên, tôi phải mang sản phẩm đi chào bán và ký gửi khắp nơi. Nhiều cơ sở nhận nhưng tôi biết họ thiếu sự tin tưởng, nhiều người nhận vì thương một người khuyết tật", anh Thành kể.

Mặc dù vậy, anh luôn tự nhủ mình không được lùi bước, không được nản và nhất là cần phải tìm ra "chìa khóa" mở ra nhu cầu của thị trường. Anh hiểu mình là người khuyết tật, vì vậy như người bình thường nỗ lực một, thì anh phải nỗ lực gấp hai, gấp ba, thì mới có cơ hội thành công.

Dần dần, các loại máy như: máy ép mía, máy chế biến thức ăn chăn nuôi, máy hàn điện tử,… do cơ sở của anh sản xuất đã được thị trường trong, ngoài tỉnh đón nhận rộng rãi. Nhờ vậy, đến năm 2007, anh đã tích lũy được vốn để mở một xưởng cơ khí lớn hơn 300m2 tại phường Vinh Lộc.

"Quả ngọt" cho nỗ lực không ngừng nghỉ

Ý nghĩa hơn, xưởng cơ khí của anh Lê Bá Thành không chỉ là nơi anh sản xuất và kinh doanh các loại máy, mà còn là nơi ươm mầm hy vọng cho nhiều người khác. Hiện nay, xưởng của anh có 5 công nhân thường xuyên và đều là người khuyết tật.

Anh Thành tâm sự: "Từ ngày mở xưởng đến nay, tôi đã đào tạo và tạo việc làm cho nhiều nhân công, tôi luôn ưu tiên những người khuyết tật cùng hoàn cảnh. Có vài người biết đến tôi và có mong muốn xin được học nghề. Với sự đồng cảm, thấu hiểu, tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để họ được học và làm nghề. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì phần nào đã giúp đỡ họ có công ăn việc làm".

“Gác” lại nỗi đau da cam, người đàn ông vượt lên số phận trở thành chủ xưởng cơ khí - Ảnh 3.

Nụ cười rạng rỡ, lạc quan trước mọi khó khăn là điều khiến nhiều người khâm phục khi gặp anh.

Câu chuyện về anh Nguyễn Nhật là một minh chứng cảm động. Anh Nhật không may mất một bên chân vì tai nạn giao thông. May mắn gặp được người chủ xưởng này, anh Nhật được nhận vào làm từ năm 2016 cho đến nay.

"Anh Thành đã cầm tay chỉ việc cho tôi từ những ngày đầu tiên. Không những vậy, anh còn là người bạn động viên tôi những lúc bế tắc. Bây giờ, tôi có thu nhập ổn định 200 - 300 nghìn đồng mỗi ngày", anh Nhật chia sẻ.

Không chỉ là một người thầy, một người chủ có tầm nhìn, anh Thành còn là một người có tấm lòng nhân hậu. Xưởng anh chỉ bán sản phẩm mới nhưng khi hàng xóm có đồ vật gì hư hỏng, anh không ngần ngại giúp đỡ sửa chữa mà không lấy tiền công.

Với ý chí cố gắng không ngừng nghỉ, anh Thành đã vượt lên số phận nghiệt ngã của một người bị chất độc da cam để có được thành quả như ngày hôm nay. Anh luôn tâm niệm rằng: "Việc gì cũng khó nhưng chỉ cần quyết tâm, cố gắng, tinh thần học hỏi thì sẽ làm được. Dù đôi chân không lành lặn nhưng tôi có thể làm việc bằng đôi tay, cứ thế cố gắng vượt lên hoàn cảnh".

Nhờ có sự yêu đời, lạc quan đó mà nay anh Thành đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người vợ hiền và một cặp sinh đôi kháu khỉnh. Đó là thành quả ngọt ngào của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh vẫn luôn tin rằng, mình yêu đời thì đời sẽ yêu mình, chỉ cần mình không nản lòng, bỏ cuộc.

Ngày 10 tháng 8 hằng năm đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chọn là Ngày Vì Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam – một ngày không chỉ để tưởng nhớ mà còn để hành động, nhằm sẻ chia nỗi đau, tôn vinh nghị lực sống và tiếp tục đấu tranh vì công lý cho hàng triệu con người đã và đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc da cam trong chiến tranh.

Ngọc Ánh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.