Những người đàn bà Mông đi tìm "ánh sáng con chữ"
Những ngày đầu tháng 12, sương mù rét mướt phủ kín những sườn núi dựng đứng ở bản Ón, xã Tam Chung (thuộc huyện Mường Lát cũ), Thanh Hóa – nơi những ngôi nhà gỗ của đồng bào Mông bám vào triền đá như không muốn rời. Vùng biên viễn giáp Lào quanh năm thiếu thốn, hơn 90% hộ nghèo, người dân gắn đời mình với nương rẫy, ít có điều kiện tiếp cận chữ nghĩa. Nhưng ở giữa bản nghèo ấy, mỗi tối thứ Hai, Tư, Sáu lại vang lên tiếng ê a đọc chữ từ một lớp học đặc biệt – lớp xóa mù chữ do Đồn biên phòng Tam Chung tổ chức.

Những người phụ nữ Mông đi tìm con chữ.
Lớp học bắt đầu từ giữa tháng 9/2025, có 27 học viên, tất cả đều là phụ nữ tuổi 25 đến 50. Họ đã quen với cuốc xẻng, rẫy nương, với những mùa lúa thất – được, nhưng lại xa lạ với tiếng Việt, với con chữ.
Giữa lớp học đơn sơ, chị Thào Thi Nu, 50 tuổi, đôi bàn tay chai sần run run cầm bút. "Tay mình còn ngọng lắm… nhưng mình sẽ học chăm chỉ để biết đọc, biết viết", chị bẽn lẽn nói. Chỉ sau hai tháng, chị đã viết thạo tên mình – điều mà chị chưa từng nghĩ tới.

Lớp học xóa mù - nơi nhiều người lần đầu biết đọc, biết viết.
Ngồi cạnh chị Nu, Giàng Thị Sua, 24 tuổi, chia sẻ lý do quyết tâm đến lớp: "Không biết chữ khổ lắm. Muốn dùng điện thoại đọc tin tức cũng không hiểu, làm giấy tờ cho con đi học phải nhờ người ta viết. Phải học thôi".
Còn chị Pùa Thị Say, 42 tuổi, thì ví von: "Biết được cái chữ, giống như mở đôi mắt mình để nhìn thấy ánh sáng".
Những chiến sĩ mang quân hàm xanh xóa "giặc mù chữ"
Đứng lớp là Thiếu tá QNCN Đào Nguyên Túc, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung. Anh kể, những ngày đầu vận động bà con đến lớp là thử thách không nhỏ: "Họ ngại, bảo lớn tuổi rồi học không vào. Anh em phải đến từng nhà vận động, nói mãi họ mới chịu ngồi vào bàn học".
Trung tá Vi Minh Bình, người có 3 năm "cắm bản" ở Ón, cho rằng cái nghèo ở nơi này xuất phát từ "đói chữ": "Dân trí thấp thì dễ vi phạm pháp luật, dễ bị lừa. Chúng tôi xác định mù chữ chính là kẻ thù cần phải chiến đấu. Phòng chống mù chữ cũng là phòng chống tụt hậu".

Thầy giáo đứng lớp là những chiến sĩ biên phòng.
Ngoài dạy đọc, viết, các chiến sĩ còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, bảo vệ rừng và đường biên, mốc giới – những kiến thức vô cùng thiết thực ở vùng biên giới phức tạp.
Trưởng bản Giàng A Chống cho hay, từ ngày có lớp học, bà con đi họp mạnh dạn hơn, nhiều thủ tục giấy tờ nay có thể tự làm: "Trước đây làm khai sinh, khai báo y tế phải nhờ cán bộ xã. Giờ nhiều người biết viết rồi nên tự làm được".
Nhận thức phụ huynh về chuyện học của con cũng thay đổi. Trẻ em không còn bị cho nghỉ học đi nương, nhiều gia đình chủ động đưa con đến trường đúng tuổi.
Những lớp xóa mù chữ cũng giúp bộ đội thuận lợi hơn trong công tác vận động quần chúng, góp phần giữ an ninh trật tự, xây dựng thế trận lòng dân.
Đồn Biên phòng Tam Chung đang quản lý hơn 7km đường biên giới với 4 mốc quốc giới, từ 270 đến 273, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm ma túy, buôn lậu. Giữa nhiệm vụ bảo vệ biên cương, những người lính còn kiên trì "gieo chữ", coi đó là cách bền vững nhất để xây dựng vùng biên vững mạnh.
