Nỗ lực tột cùng của Maradona
Sau khi giúp ĐT Argentina giành chức vô địch World Cup 1986, gần như một mình Cậu bé vàng Diego Maradona lại đưa Albiceleste vào chung kết World Cup 1990.
Albiceleste khởi đầu giải đấu với thất bại sốc 0-1 trước ĐT Cameroon. Sau đó, họ đánh bại Liên Xô với tỷ số 2-0 và hòa 1-1 với Romania ở lượt cuối để đứng thứ 3 tại bảng B đồng thời giành quyền vào vòng 1/8 theo diện đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Argentina sau đó thi đấu chật vật tại vòng knock-out với những chiến thắng cực kỳ khó khăn. Họ đánh bại Brazil tại vòng 1/8 với bàn thắng ở phút 80 của Cannigia, sau đó vượt qua Nam Tư ở tứ kết qua loạt luân lưu và tiếp tục đánh bại Italia ở bán kết cùng bằng loạt đấu súng.
Tới chung kết, may mắn đã không còn song hành với ĐT Argentina. ĐT Đức lên ngôi vô địch bằng bàn thắng duy nhất của Brehme ở phút 85 trên chấm 11m.
Sau trận chung kết, Maradona đã không cầm được những giọt nước mắt cay đắng. Ông đã nỗ lực hết mình nhưng cũng chỉ có thể đưa Argentina vào đến chung kết.
Người hùng bất ngờ Schilaci
Salvatore 'Totò' Schillaci chỉ có tất cả 16 lần khoác áo đội tuyển Italia trong hai năm 1990 và 1991. Nhưng những gì Schillaci 25 tuổi thời đó làm và đạt được ở kỳ World Cup trên quê hương là mơ ước với bất kỳ danh thủ nào.
Schillaci chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong trận đầu tiên của Italia tại giải đó, nhưng đã bất ngờ tỏa sáng để kết thúc giải đấu cùng danh hiệu Vua phá lưới (6 bàn) và đoạt luôn cả giải thưởng Cầu thủ hay nhất giải bất chấp sự có mặt của Lothar Matthäus và Diego Maradona.
Có thể nói, đỉnh cao sự nghiệp của Schillaci chỉ gói gọn tại World Cup 1990. Không có giải đấu đó, cái tên Schillaci có lẽ sẽ mãi không thể nổi tiếng ở tầm thế giới, bởi anh chưa ghi được bàn nào cho Italia tính đến trước kỳ World Cup đó.
Schillaci vụt sáng thành hiện tượng của giải đấu năm đó, nhưng đáng tiếc là đội chủ nhà Italia của anh chỉ có thể giành Huy chương đồng.
Lần thứ 3 đăng quang của người Đức
Sau hai lần liên tiếp về nhì, Tây Đức cuối cùng cũng chinh phục thành công ngôi vô địch thế giới ở kỳ World Cup thứ 14 trong lịch sử. Đây cũng là chức vô địch Thế giới thứ 3 của Cỗ xe tăng.
Thành công của thầy trò HLV Franz Beckenbauer khi ấy được xem như màn phục hận ngọt ngào của quốc gia Tây Âu này.
Họ lên ngôi sau trận chung kết thắng 1-0 trước Argentina, đội từng hạ thế hệ Tây Đức ở chung kết năm 1986, và đăng quang trên đất Italia, đối thủ từng khiến họ chiến bại năm 1982.
Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng thế giới chứng kiến nước Đức bị xẻ làm đôi tham gia giải đấu.
Một giải đấu tẻ nhạt và bạo lực
Italia là chủ nhà của World Cup 1990 diễn ra từ 8/6 đến 8/7 năm 1990, trở thành nước thứ hai sau Mexico có vinh dự hai lần đăng cai World Cup vào thời điểm đó (cùng Mexico).
Đây là kỳ World Cup đầu tiên được thu nhận và phát sóng truyền hình với độ chuẩn HD do Đài truyền hình Italy RAI và Đài truyền hình Nhật Bản NHK phối hợp thực hiện.
World Cup 1990 là một trong những kỳ World Cup có thành tích nghèo nàn nhất kể từ khi được tổ chức. Giải đấu ghi nhận tổng số bàn thắng thấp nhất trong lịch sử, trung bình chỉ có 2,21 bàn thắng trong một trận đấu.
Không những vậy, kỳ World Cup lần thứ 14 được tổ chức còn đạt kỷ lục 16 thẻ đỏ được rút ra, bao gồm cả một chiếc thẻ đỏ lần đầu tiên được rút ra trong trận chung kết. Tuy nhiên, đây lại là một trong những sự kiện được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử truyền hình, thu hút khoảng 26,69 tỉ khán giả trong suốt giải đấu.
Giải đấu bị chỉ trích vì đa số các đội áp dụng chiến thuật tiêu cực (thiên về phòng ngự, ưu tiên mục tiêu thủ hòa chờ đá luân lưu)... Bởi thế, có quan điểm rằng đây là World Cup “buồn ngủ nhất”, ít bàn thắng, nhưng nhiều thẻ đỏ.
Đăng Nguyên