"Xin lỗi và xin cảm ơn"

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 4, 11/03/2026 07:00 GMT+7

Khi chủ động xin lỗi nhau, kể cả khi cho là mình đúng, thì cơn giận, cơn bốc hỏa bản năng đã được nguội đi rất nhiều. Sau đấy thì mới xử lý, theo luật hay tình thì tùy.

Người Anh, Mỹ nói riêng, người nước ngoài biết tiếng Anh nói chung, có cả người Việt ra nước ngoài, thường có câu I'm sorry để mở đầu những sự việc đáng tiếc, không hay xảy ra , ví dụ như va chạm, trước khi phân định đúng sai. Hoặc tự mình phân định đúng sai, hoặc cảnh sát, nhưng cứ lấy câu I'm sorry làm đầu. Mọi việc đa phần là dễ chịu hẳn. Thậm chí có lúc cả hai người cùng... I'm sorry.

"Xin lỗi và xin cảm ơn"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Có những việc rất đơn giản cũng I'm sorry như xin phép đi qua trước mặt khi ngồi trong rạp hát, trong quán cà phê, như cùng chạm nhau trong thang máy mà cảm thấy người kia bị làm phiền vân vân. Còn xảy ra va chạm trên đường thì... đương nhiên.

Nó là câu dịch ra tiếng Việt là "xin lỗi", "tôi xin lỗi".

Nước ta, có vẻ như, cái tiếng xin lỗi ấy hơi khó thốt ra trong nhiều trường hợp, ở không ít người.

Và không chỉ "xin lỗi", hai từ "cảm ơn" cũng thế.

Nhớ câu chuyện anh em sinh viên Đại học Tổng hợp Huế thời xưa thường kể với nhau. Một giáo sư đại học vào cửa hàng ăn uống Bắc Sông Hương ăn sáng để lên lớp, giảng đường Morin gần đấy. Hình như ông mua bánh sắn, khi được trao cho cái bánh sắn, ông nói cảm ơn. Cô nhân viên cau mặt: vẽ chuyện, việc của tôi thì tôi làm, ơn với huệ gì?

Cũng như thế, thầy Nguyễn Phan Cảnh dạy chúng tôi môn ngôn ngữ. Thầy là con trai họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, khi ấy dạy ở Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trường Đại học Tổng hợp Huế mời thầy vào thỉnh giảng cho lớp chúng tôi. Hôm lên lớp đầu tiên thầy nói ngay: tôi thấy có hai điều. Một là các thùng rác ở Huế đều có hàng chữ: xin cho tôi rác. Câu này không thể có ở Hà Nội của tôi. Hà Nội là ra lệnh: Hãy bỏ rác vào đây, hoặc yêu cầu bỏ vào đây, chứ không xin xỏ hạ mình kiểu như thế. Bây giờ câu xin ấy nhiều nơi dùng chứ hồi ấy đúng là... sự lạ, nó cũng như cái "đơn xin" ấy, ngày xưa có cả cái "Đơn xin gọi điện thoại đường dài", vào bưu điện, điền vào cái đơn ấy rồi mới được nối máy cho nói chuyện. Giờ thì năn nỉ người ta gọi cho. Và hai, câu "Dù cho bão táp mưa sa/ khách lạ đến nhà phải báo công an", câu này Hà Nội nói riêng, ngoài Bắc nói chung, không có. Miền Nam cũ cũng không có, nó là sản phẩm... quá độ mới có từ 1975.

Rất đúng, chúng tôi, lứa sinh viên mới của môi trường đại học Huế nổi tiếng từ xưa, rất phục phát hiện của ông dù đa phần trong lớp, khóa 1 ấy, cũng đa phần là bộ đội và con cán bộ tập kết mới từ miền Bắc về.

Bây giờ, đọc tin hàng ngày trên các báo, và cả gặp trên đường, rất nhiều vụ đánh nhau, từ... đấm vài cái nhẹ nhàng tới phải đi bệnh viện, có vụ tử vong.

Dù bây giờ, nhất là từ khi tăng cường công an chính quy về xã phường, các vụ gây rối, mất trật tự công cộng, từ nhỏ tới lớn, chưa kể đánh nhau, có dấu hiệu giết người, được xử lý rất nhanh, và khá nặng. Nó cũng do là bây giờ công nghệ phát triển, từ camera an ninh tới của nhà dân và trên các phương tiện giao thông đều có nên các vụ việc có bằng chứng ngay.

Thế mà vẫn liên tục các vụ việc vừa rất xấu, vừa đau lòng vẫn diễn ra.

Có lẽ nó thiếu ở ngay cái giao tiếp đầu tiên ngay khi sự việc xảy ra: sự xin lỗi nhau.

Khi chủ động xin lỗi nhau, kể cả khi cho là mình đúng, thì cơn giận, cơn bốc hỏa bản năng đã được nguội đi rất nhiều. Sau đấy thì mới xử lý, theo luật hay tình thì tùy.

Thế nên có những câu chuyện được viral khắp mạng xã hội, như một cậu bé đi xe đạp đụng vào ô tô, chờ mãi không thấy chủ xe, cháu viết lại mấy chữ nhận lỗi và để lại địa chỉ, số điện thoại. Chủ xe, không những không bắt đền mà còn đưa câu chuyện lên mạng, cậu vô tình bị... nổi tiếng đến "không đỡ nổi"- cách dân mạng hay nói.

Ở hiền thì gặp lành, các cụ nói cấm sai. Biết lỗi thì xin lỗi rồi nhẹ nhàng giải quyết, và đa phần là có hậu, như câu chuyện anh chàng người Ê Đê dưới đây.

Một anh tên Sơn lái xe lên rẫy của gia đình. Đậu dưới rẫy một đoạn. Đến tối anh ra xe thì thấy một người đàn ông đứng đợi, vì "em tránh xe nên xe em đụng vào xe anh, em đợi anh hơn 2 tiếng rồi. Em đi hái tiêu thuê, hôm nay được hai trăm năm mươi ngàn, em gửi anh hai trăm sửa xe, xin anh năm chục để mua sữa cho con". Anh Sơn không nhận số tiền ấy đã đành, còn cho thêm anh này 500 mua sữa. Hôm sau anh này đi làm thấy xe anh Sơn đậu đã chạy về lấy mấy cân tiêu mình đi mót được để dành lâu nay tặng Sơn. Rồi anh Sơn lại tặng anh quần áo..., cuối cùng câu chuyện là, khi anh Sơn đưa câu chuyện lên mạng, cộng đồng mạng đã xúm lại giúp đỡ anh khi biết vợ anh tật nguyền, anh đi cái xe còn mỗi ghi đông, 2 bánh và tất nhiên, máy xe. Có người tặng hẳn cái xe máy, nói mãi anh này mới nhận.

Một cô giáo nói với tôi, ngay bạo lực học đường, vấn đề nhức nhối hiện nay, cũng có phần là do các em không có cử chỉ xin lỗi nhau. Không những thế còn có biểu hiện thách thức. Cái tư tưởng ăn thua nó dính vào các em từ khi nào chả biết, có khi là từ ăn thua trong học, trong... thi đua theo phong trào, rồi áp lực từ phụ huynh, nhà trường..., nó khiến các em... tăng động.

"Nhưng người lớn ấy, có xin lỗi nhau đâu mà đòi trẻ em xin lỗi". Cô giáo chốt với tôi câu không trả lời được ấy.

Tôi là người phản đối bắt tay khi... nhậu, cứ xong một ly là phải bắt tay, một bàn mười người là bắt tay cả chục dẫu chả có lý do cũng như chả cần biết tay bẩn hay sạch. Nhưng lại rất ủng hộ, nếu có chuyện gì trên đường, mà chả cứ trên đường, ở bất cứ chỗ nào, chúng ta bắt tay nhau một cái, xin lỗi nhau một câu, mọi chuyện giải quyết sau. Ví như va chạm xe, thì đã có bảo hiểm làm việc. Người văn minh là ngay khi va chạm xe, thay vì xông vào nhau, thì rút điện thoại gọi cho bảo hiểm.

Lại nhớ cái vụ đang nóng ở Hà Nội, một cô giảng viên đại học cùng mẹ đập phá xe của một cô cũng giảng viên đại học. Vấn đề là, cô này còn nhắn tin cho cô chủ xe kia thách thức rất vô văn hóa. Kết quả, công an đã khởi tố vụ án "hủy hoại tài sản". Đáng nói là cô Ngọc, chủ chiếc xe Mercedes GLC200 bị cào và đập đã dành nhiều thời gian và cả thời cơ cho phía bên kia "phục thiện" mà chỉ nhận được sự thách thức.

Lại vẫn nhớ các cụ dạy từ xưa và giờ vẫn rất đúng: "Một sự nhịn là chín sự lành"...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.