Khi nhận ra mình yêu sai người mà vẫn tiếp tục chẳng khác nào mình đào hố sâu, đem trái tim chôn vùi dưới đó và cứ thế héo tàn vì chẳng được ai sưởi ấm.
Sau những yêu thương không còn, tôi không biết thủ thỉ cùng ai, không một ai. Lần đó, nhớ ba mẹ quá, quyết định chạy xe về, ăn một bữa cơm, rồi nằm ôm mẹ, nước mắt tự dưng tuôn rơi. Mẹ không hỏi gì, cứ xoa lưng tôi như hồi còn nhỏ. Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, từ những tổn thương, thất vọng hay những bất đồng… Tôi nghẹn ngào thốt ra từng từ: Con mệt rồi, con buông tay mẹ nhé!
Tôi tưởng rằng khi nghe con gái mình nói vậy bà mẹ nào cũng sẽ khuyên con cố gắng gìn giữ gia đình. Nhưng không, mẹ kể, ngày tôi lên xe hoa mẹ đã buồn như thế nào, mẹ thương con gái mẹ như thế nào, mẹ mong người ta cũng yêu thương con gái mẹ bằng một phần của mẹ thôi. Rồi với người mà tôi chọn, mẹ hy vọng người ta sẽ đồng điệu về tâm hồn với tôi. Nhưng, điều mẹ hy vọng hơn thế là ngay cả khi không có người ấy, tôi vẫn sống tốt.
“Cuộc đời ai rồi cũng trải qua đủ loại thất bại. Đi nhầm hướng, yêu nhầm người, chọn nhầm đường, tất cả đều là chuyện thường tình. Đi được nửa đường, yêu được nửa đời mới phát hiện tất cả là sai lầm. Lúc này, dừng lại chính là sự lựa chọn mấu chốt cứu rỗi con. Nghe lời mẹ, lau nước mắt đi và tiếp tục cố gắng. Mẹ tin, con gái mẹ sẽ vượt qua tất cả”.
Và thật may mắn, nhờ những câu nói của mẹ, tôi bước qua căn nhà đầy nước mắt, tổn thương. Đó là một quyết định đúng đắn bởi cuộc đời có bao năm mà hững hờ? Tôi từ đóa hoa héo tàn dần lấy lại sức sống. Và ngã rẽ xa người tôi từng yêu bằng tất cả những gì tôi có đã giúp tôi tìm lại chính mình. Sau này, có thể, tôi sẽ quen được một người đi cùng với tôi tới tận cuối đường, người tình nguyện cầm chiếc ô che chở cho tôi dưới những cơn mưa…
Tổn thương nào rồi cũng sẽ qua. Đôi khi phải có lần yêu sai người mới gặp được người mà chúng ta cho là đúng! Thế nên, nếu yêu sai thì hãy dừng lại, đừng ngại hay sợ hãi mà mãi nhốt mình trong căn nhà không sắc không màu… Đừng vì sự cố chấp, lụy tình mà không muốn buông bỏ người làm mình đau. Nếu vẫn tiếp tục, chẳng khác nào tự lấy dao đâm vào tim mình. Người ta đã hết yêu, khiến ta làm tổn thương thì chỉ có dừng lại. Có như vậy, ta mới hạnh phúc và người ấy mới nhận ra sai lầm của mình.
Hãy giải thoát mình, dừng lại mối quan hệ đó sẽ tốt hơn cho cả hai. Ta sẽ không còn đau khổ vì người không tôn trọng ta. Tình yêu cần sự cố gắng vun vén của cả hai mới hạnh phúc. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, cũng như hạnh phúc làm sao được xây đắp bởi một người…
Phong Linh