Có những người phụ nữ ly dị đến 15 năm rồi nhưng nói về chồng cũ miệng thì buông mà mắt vẫn chưa bỏ. Nên hạnh phúc mới cứ ái ngại mà chẳng thành. Lại có những người phụ nữ sau một lần đổ vỡ, nhìn đâu cũng thấy mảnh nhọn, cành cong. Nói buông xuống nỗi đau nhưng lòng chưa bỏ được cảm giác đau. Hay có đôi người quyết định tha thứ cho hôn nhân thêm một cơ hội nhưng lòng tin vào chính mình không còn nữa. Là bởi miệng buông mà lòng vẫn chưa bỏ vậy.
Buông Bỏ là cả một hành trình chứ không phải chỉ là một câu buông bỏ. Bắt đầu bằng miệng bảo buông xuống và sau đó là hành trình đục bỏ, gọt bỏ, từ bỏ. Hành trình đó có khi kéo dài vài tuần, vài tháng, vài năm. Nói buông thì ai cũng có thể dạy bạn, sách vở cũng đầy cách thức, các chuyên gia chữa lành có hàng trăm bài giảng giúp bạn học buông. Nhưng học bỏ thì chẳng ai giúp bạn được đâu. Nó là thứ bạn phải tự tìm ra cách, tự từ bỏ những thứ làm đau bạn, đục bỏ những cảm xúc tiêu cực, gọt bỏ vết thương quá khứ đi. Và quan trọng nhất, đừng ghét bỏ bản thân mình chỉ vì mình đã từng tệ hại ra sao, sai lầm thế nào.
Tôi luôn cho rằng hành trình buông bỏ của mỗi người dù theo cách nào đi nữa cũng phải bắt đầu bằng việc chúng ta phải tin vào bản thân mình, tin vào điều tốt đẹp mà mình xứng đáng nhận được ở ngày mai. Có tin vào bản thân mình mới yêu được bản thân mình. Có yêu bản thân mình mới có muốn bản thân mình được hạnh phúc. Bạn có thấy bạn xứng đáng để hạnh phúc lần nữa không? Chỉ khi chúng ta tin rằng hôm nay chúng ta có thể hạnh phúc hơn chính mình của hôm qua thì bạn mới buông xuống được, bỏ đi được con người hôm qua của bạn.
Hành trình buông bỏ nào cũng không ngắn nhưng cuộc đời của chúng ta thì cũng đâu dài? Đừng để nỗi đau của mình dài hơn cuộc đời của mình. Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi. Phung phí những năm tháng hiện tại của đời mình cho những đớn đau đã xảy ra sẽ chỉ khiến nhiều năm sau nhìn lại sẽ chỉ thấy toàn những tiếc nuối vậy. Buông xuống nhé và Bỏ đi thôi, bạn có cả một cuộc đời phía trước mà, nhớ không?
Hoàng Anh Tú