Bi kịch của đứa trẻ trong vụ án mạng ở Huế: Mất mẹ và đối mặt với việc cha bị tử hình

Bi kịch của đứa trẻ trong vụ án mạng ở Huế: Mất mẹ và đối mặt với việc cha bị tử hình

Thứ 7, 07/06/2025 16:08

Bi kịch của đứa con chung trong vụ án mạng sáng nay (6/7) ở Huế và “góc tối” tranh chấp hậu ly hôn.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 7/6 tại phường Xuân Phú, quận Thuận Hoá, Tp.Huế không chỉ khiến dư luận phẫn nộ vì hành vi tàn ác của nghi phạm Phan Văn Phú (SN 1992, trú ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, Tp.Huế) mà còn để lại một bi kịch nhân sinh sâu sắc về đứa con chung của Phú và nạn nhân Trần Thị Kim C. (SN 1994, trú ở phường Xuân Phú) khi bỗng chốc mất mẹ và có thể mất cả cha vì án tù chung thân hoặc tử hình.

Bi kịch của đứa trẻ trong vụ án mạng ở Huế: Mất mẹ và đối mặt với việc cha bị tử hình- Ảnh 1.

Đối tượng Phú (áo đen) tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, Phan Văn Phú và chị Trần Thị Kim C. kết hôn năm 2019, có một con chung, sau đó ly hôn vào năm 2024. Cháu bé được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. 

Vào thời điểm xảy ra vụ án sáng ngày 7/6, Phú trở về Huế và đề nghị được đưa con về thăm nội trước khi trở ra Bắc làm việc, nhưng bị từ chối, dẫn đến hành vi giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng gây án có thể đối diện với mức án tù chung thân hoặc tử hình

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự cho biết, hành vi của Phan Văn Phú có dấu hiệu phạm vào tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đây là một trong những tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thuộc nhóm tội xâm phạm tính mạng con người.

Bi kịch của đứa trẻ trong vụ án mạng ở Huế: Mất mẹ và đối mặt với việc cha bị tử hình- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo đó, căn cứ nội dung vụ việc, Phan Văn Phú đã thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống của hai người (vợ cũ và mẹ vợ cũ), đồng thời gây thương tích nghiêm trọng cho một người khác (em trai vợ cũ). Hành vi này có thể cấu thành tội phạm với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như: Giết nhiều người (điểm a, khoản 1, Điều 123); Giết người có quan hệ thân thích (vợ cũ, mẹ của con chung – điểm d); Có tính chất côn đồ (điểm n).

Dù đối tượng đã ra đầu thú, đây chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ, không làm thay đổi bản chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Với các tình tiết nêu trên, cơ quan điều tra hoàn toàn có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự Phan Văn Phú theo khoản 1 Điều 123, với khung hình phạt như sau: Tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Do hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (hai người chết, một người bị thương nặng), đối tượng hoàn toàn có thể đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình, nếu không có thêm các tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.

"Góc tối" của tranh chấp hậu ly hôn

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ chia sẻ thêm, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về hậu quả pháp lý nặng nề từ những mâu thuẫn gia đình không được giải quyết đúng cách. Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác. Pháp luật Việt Nam luôn nghiêm trị đối với những hành vi xâm phạm đến quyền sống, quyền tối thượng của con người.

Tuy nhiên, điều mà khiến nhiều người đau lòng nhất là bi kịch để lại với đứa con chung mới 4 tuổi của Phú và chị C.

Bi kịch của đứa trẻ trong vụ án mạng ở Huế: Mất mẹ và đối mặt với việc cha bị tử hình- Ảnh 3.

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ tại một buổi tuyên truyền pháp luật.

Sau vụ án, người mẹ đã tử vong, một mất mát không gì bù đắp được với một đứa trẻ còn quá nhỏ. Đồng thời, người cha dù là hung thủ vẫn là một phần huyết thống và ký ức tuổi thơ của cháu bé. Nhưng giờ đây, Phú có thể đối diện với mức án cao nhất của pháp luật: tù chung thân, hoặc thậm chí là tử hình. Đứa trẻ ấy có thể sẽ lớn lên không còn một điểm tựa ruột thịt nào.

Trước câu hỏi của PV Người Đưa Tin về vấn đề quyền nuôi dưỡng và bảo hộ cháu bé sau cái chết của người mẹ và sự vắng mặt gần như vĩnh viễn của người cha, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự cho biết, theo quy định tại Điều 47 Luật Trẻ em 2016, trong trường hợp cha mẹ đều mất quyền nuôi dưỡng (do chết, bị án tù, không đủ năng lực...), trẻ em cần được bảo vệ, chăm sóc bởi người thân thích, hoặc được UBND địa phương xem xét đưa vào cơ sở nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ mồ côi nếu không có người thân thích đủ điều kiện.

Thế nhưng, dù ở đâu, tổn thương tinh thần mà đứa trẻ phải gánh chịu là điều không thể lượng hóa bằng luật định. Nỗi đau mất mẹ, mất cha, mất cả mái ấm gia đình sẽ là dấu gạch chéo buốt nhói trong tâm lý và tương lai của cháu bé, nhất là khi sau này cháu đủ lớn để hiểu chuyện.

Luật sư Kỷ tâm tư, vụ án đặt ra một vấn đề rất phổ biến trong xã hội hiện nay, tranh chấp về quyền nuôi con và quyền thăm nom sau ly hôn, khi không được giải quyết trong khuôn khổ pháp luật và sự tôn trọng lẫn nhau, rất dễ dẫn đến những bi kịch vượt khỏi dự đoán.

“Pháp luật quy định rõ về quyền và nghĩa vụ thăm con sau ly hôn, tuy nhiên, khi cảm xúc chi phối và mâu thuẫn cá nhân bị đẩy lên cao trào, con trẻ lại chính là nạn nhân đầu tiên và đau đớn nhất của những quyết định thiếu lý trí của người lớn”, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự đau lòng chia sẻ.

Lê Kông

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.