Cần cơ chế rõ ràng để người dân thấy được tiếng nói trong công tác Mặt trận

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 5, 23/04/2026 08:39 GMT+7

Luật gia Dương Đình Khuyến (Hội Luật gia Việt Nam) có góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI để phát huy tinh thần hành động "thực chất hơn, giám sát mạnh hơn, phản biện rõ hơn, gần dân hơn".

Lắng nghe tiếng nói của dân nhiều hơn, sát hơn, phản biện mạnh mẽ hơn

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Hà Nội) đang được đăng tải trên website của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi của toàn thể nhân dân.

Nhiều năm qua, MTTQ Việt Nam đã giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát động các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu quản trị hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm, Mặt trận tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ để hoạt động ngày càng thực chất hơn, gần dân hơn.

Cần cơ chế rõ ràng để người dân thấy được tiếng nói trong công tác Mặt trận- Ảnh 1.

Dự thảo Báo cáo chính trị được trình tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ bảy, khóa X hôm 13/4 và tiếp tục được lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo lần này đặt ra yêu cầu rất rõ, MTTQ phải thể hiện mạnh mẽ hơn vai trò giám sát và phản biện xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ theo luật định mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn. Người dân mong muốn Mặt trận thực sự trở thành nơi gửi gắm tiếng nói, nguyện vọng và cả những bức xúc chính đáng của mình; là kênh kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Điểm đáng chú ý là tinh thần "tháng nghe dân nói" được đưa vào định hướng nhiệm kỳ mới. Điều đó cho thấy Mặt trận đang hướng tới phương thức hoạt động gần dân hơn, lắng nghe thường xuyên hơn thay vì chỉ tiếp xúc theo đợt, theo phong trào. Khi người dân được nói, được phản ánh và được tiếp thu một cách thực chất, niềm tin xã hội sẽ được củng cố bền vững hơn bất kỳ khẩu hiệu tuyên truyền nào.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng trở thành một trụ cột quan trọng. Lần đầu tiên khái niệm "Cổng Mặt trận số" được đưa vào Dự thảo, điều này không chỉ cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hồi tháng 9 vừa qua mà còn đáp ứng thực tiễn khi Mặt trận không thể đứng ngoài không gian số. Môi trường số giờ đã là nơi đang diễn ra phần lớn hoạt động xã hội, tương tác công dân và cả những vấn đề dân sinh mới.

Từ nắm bắt dư luận xã hội, tiếp nhận phản ánh của người dân đến đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tất cả đều đòi hỏi tư duy số và phương thức số. Dự thảo Báo cáo chính trị lần này đang hướng tới một hình ảnh MTTQ năng động hơn, thực chất hơn và có sức nặng hơn trong đời sống chính trị - xã hội.

Không chỉ là tổ chức của sự đoàn kết, Mặt trận phải trở thành thiết chế bảo vệ quyền lợi của nhân dân, tham gia hiệu quả vào quản trị quốc gia và tạo ra sự đồng thuận xã hội bằng hành động cụ thể.

Một trong những nội dung nổi bật, được kỳ vọng nhiều nhất trong Dự thảo Báo cáo chính trị chính là yêu cầu đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong thực tiễn, người dân thường nhìn nhận vai trò của Mặt trận không chỉ ở những phong trào vận động hay các cuộc phát động thi đua, mà quan trọng hơn là khả năng đứng ra bảo vệ tiếng nói của dân, phản ánh kịp thời những bất cập trong quản lý, điều hành và giám sát việc thực thi quyền lực công.

Khi các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, khiếu nại hành chính hay chính sách dân sinh phát sinh, người dân cần một thiết chế đủ uy tín để lắng nghe, kiến nghị và thúc đẩy giải quyết.

Chính vì vậy, Dự thảo lần này nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội theo hướng thực chất, không hình thức. Giám sát không chỉ là tham gia các đoàn kiểm tra hay tổng hợp báo cáo định kỳ, mà phải đi vào những vấn đề cụ thể, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nơi quyền lợi của người dân có nguy cơ bị xâm phạm.

Phản biện xã hội cũng được đặt ra với yêu cầu mạnh mẽ hơn. Trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, nếu thiếu sự phản biện từ thực tiễn đời sống, nhiều quy định rất dễ rơi vào tình trạng xa dân, khó thực hiện hoặc phát sinh bất cập khi áp dụng. MTTQ chính là cầu nối quan trọng để tiếng nói của người dân, của các tổ chức thành viên và đội ngũ trí thức, chuyên gia được phản ánh vào quá trình hoạch định chính sách.

Cần cụ thể hơn, tránh rơi vào hình thức

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật gia Dương Đình Khuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những điểm đổi mới tích cực trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Dự thảo đã bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị. Theo ông, để văn kiện thực sự đi vào chiều sâu và có tính khả thi cao hơn, một số nội dung cần tiếp tục được làm rõ và cụ thể hóa hơn nữa.

Trước hết, đối với định hướng "hành động thực chất", Dự thảo cần xác định cơ chế kiểm chứng hiệu quả hoạt động. Việc "lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo" là hoàn toàn đúng đắn, nhưng nếu không có tiêu chí cụ thể thì rất dễ rơi vào đánh giá cảm tính.

Theo đó, cần xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá định lượng gắn với từng lĩnh vực như giải quyết kiến nghị của người dân, hiệu quả giám sát, chất lượng phản biện xã hội, mức độ tiếp cận pháp luật và sự hài lòng của người dân đối với từng cấp trong hệ thống của Mặt trận các cấp.

Cần cơ chế rõ ràng để người dân thấy được tiếng nói trong công tác Mặt trận- Ảnh 2.

Luật gia Dương Đình Khuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam.

Đối với nội dung giám sát và phản biện xã hội, cần nhấn mạnh hơn yêu cầu giám sát "đến cùng", tránh tình trạng kiến nghị nhiều nhưng việc tiếp thu, xử lý sau giám sát không rõ trách nhiệm. Mặt trận không chỉ dừng ở việc phát hiện vấn đề mà cần có cơ chế theo dõi, đôn đốc, yêu cầu phản hồi cụ thể từ các cơ quan có thẩm quyền. Chỉ khi kết quả giám sát được xử lý cụ thể, dứt điểm thì mới củng cố được niềm tin của nhân dân.

Công tác phản biện xã hội cần được triển khai từ sớm, ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách, thay vì chỉ góp ý khi văn bản đã gần hoàn thiện. Điều này đặc biệt quan trọng với các chính sách liên quan trực tiếp đến đất đai, an sinh xã hội, môi trường, đầu tư hay cải cách thủ tục hành chính, là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân và doanh nghiệp.

Đối với tinh thần "tháng nghe dân nói", Dự thảo cần cụ thể hơn về phương thức tổ chức để bảo đảm việc lắng nghe thực sự đi vào thực chất, tránh hình thức. Song song với việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân được thực hiện thường xuyên (cả trực tiếp lẫn trên nền tảng số), thì phải có cơ chế phản hồi rõ ràng để người dân thấy rằng tiếng nói của mình được tiếp thu và xử lý kịp thời theo quy định.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.