Theo đó, sau phản ánh của báo chí và sự lên tiếng của nhiều hộ dân, tới mức ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, đã yêu cầu lãnh đạo UBND phường Mão Điền "chỉ đạo tổ dân phố họp lấy ý kiến bà con, cộng đồng dân cư cho dân chủ".
"Đúng là thấy sớm quá. Công nhân đi làm về muộn, giờ đấy vẫn phải ngủ. Bật loa sớm lại bị ảnh hưởng giấc ngủ", ông Mai Sơn nêu ý kiến cá nhân.
Tức là trước đấy, ở tổ dân phố Đại Mão thuộc phường Mão Điền tỉnh Bắc Ninh loa phường cứ đúng 4h30 sáng là phát, lâu nay đã thế rồi, nó như là mặc định, nên gần đây có người kêu như thế là... sớm quá, nhiều người đi làm ca về chưa kịp ngủ thì đã bị loa đánh thức. Nhưng cán bộ thôn lại cho rằng, đấy là "lệ làng" tồn tại lâu nay rồi, giờ cứ lệ làng mà làm. Và theo thông tin thì tổ dân phố Đại Mão hiện có mười nghìn nhân khẩu, có 50 chiếc loa, gồm 30 loa của tổ và 20 loa của phường phục vụ, tức trung bình 200 người một loa.

Loa phát thanh của tổ dân phố Đại Mão (phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Vân Trường/Lao động
Trước tiên phải khẳng định một điều rằng, loa phường một thời nó là văn minh, là công cụ chủ lực không chỉ để "tuyên truyền giáo dục phổ biến" mà còn là món ăn tinh thần thứ thiệt khi mà radio cá nhân rất ít. Thế hệ chúng tôi từng tụ tập ở dưới các chân cột điện hoặc gốc cây có treo loa để nghe "Chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả" vào 8h sáng Chủ nhật, "Câu chuyện cảnh giác" và "Sân khấu truyền thanh" tối thứ 7. Tôi thì còn cả chương trình "Tiếng thơ" vào đâu như 22h30 hay 23h tối Chủ nhật nữa, rồi "Đọc truyện đêm khuya"...
Vân vân.
Và tất nhiên, nhất cử nhất động chuyện làng chuyện xã chuyện phố... đều được thông báo trên loa, rất tiện.
Thời đó, vì chưa có nhiều đồng hồ nên loa phường trở thành lịch, thành mốc thời gian cho nhiều người, nên hồi ấy có nhiều người hay ví: Tôi ra khỏi nhà lúc vươn thở, về nhà lúc tiếng thơ hoặc đọc truyện đêm khuya...
Nhưng bây giờ, khác rất nhiều rồi.
Đến cái đồng hồ nó cũng không chỉ còn chức năng báo giờ nữa, mà kiêm nhiệm thêm nhiều thứ, như thông số sức khỏe, như nhận tin nhắn...
Còn điện thoại thông minh thì thôi rồi, thượng vàng hạ cám tích hợp vào đấy. Báo thức ư, có ngay. Không chỉ báo một lần. Một lần chưa dậy, réo tiếp. Thông tin ư, có luôn. Từ nhóm 2 người lên đến cả quốc gia đều có thể nhận thông báo qua zalo. Điều này "chính quyền số" đang làm rất tốt, tổng hợp thông tin rồi nhắn vào đấy, ai cũng xem được, đọc báo, xem tin tức, nhận thông báo, nhất là giờ có VNeID, gần như toàn bộ đời sống có trong ấy, vân vân...
Mà điện thoại nhé, giờ nó gắn kèm tai nghe nữa, để không ảnh hưởng tới người xung quanh. Tất nhiên không phải ai cũng có ý thức không làm phiền, nhất là từ khi điện thoại có chức năng loa ngoài và gọi camera, cứ oang oang nơi công cộng. Tất nhiên người gọi hoặc nghe đều nhận được những "đôi mắt hình viên đạn" chưa kể có khi những câu chuyện riêng tư, hình ảnh nhạy cảm lọt ra ngoài...
Đến trong nhà, giờ cũng có nhiều gia đình nói chuyện với nhau bằng... tin nhắn.
Đại hội Đảng lần thứ XIV hôm nay khai mạc đã chuyển toàn bộ văn bản giấy thành số hóa, nạp luôn vào máy tính phát cho đại biểu. Theo Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà thì "Văn phòng Trung ương đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức của đại hội. Dự kiến có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu sẽ được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ như các Đại hội trước".
Nên về mặt nào đấy, cái loa phường nó trở thành ký ức, thành kỷ niệm của một thế hệ, một tầng lớp người.
Không chỉ thế, nó còn là "di tích". Rất nhiều hình ảnh về thời hiện đại của chúng ta, gần đây thôi, sẽ trở thành di tích, như những búi dây điện, dây điện thoại, như các bốt điện thoại, như các cây ATM vân vân, và tất nhiên có... loa phường.
Nhưng duy trì nó nhiều quá trong một không gian hẹp như ở Đại Mão thì quả là... hơi nhiều. Ngày xưa, nông thôn, nhà cách nhà khá xa, còn vườn tược, cách gốc đa đầu làng (nơi treo loa) còn xa hơn nữa, giờ lên phố, nhà cửa san sát, cột điện cũng... san sát, mà tới 50 cái loa thì hình như... hơi dày.
Chưa kể, có thời người trong nghề còn giễu nhau, loa phường rọt rẹt một hồi thì vang lên: Đây là đài truyền thanh xã ABC, anh nói trước hay em nói trước?
Nên việc loa Đại Mão nó mới... lan rộng thế. Báo chí lên tiếng, Ủy ban tỉnh chỉ đạo, xã họp... và cuối cùng đã thống nhất được là sẽ lùi thời gian phát, mùa đông thì phát lúc 5h30 và mùa hè thì 5h15.
Mới hay, "lệ làng" không phải lúc nào cũng là mỹ tục, cũng đúng, mà nó còn phải phù hợp với sự phát triển, cả về khoa học kỹ thuật và quyền con người nữa. Ngày xưa lúc nào cũng có thể nói chuyện với con cái, mắng mỏ dạy dỗ nó lúc nào cũng được, giờ nó về, vào phòng nó, đóng cửa lại, nó bất khả xâm phạm trong ấy. Muốn vào phải gõ cửa, nó không mở thì chỉ còn cách... nhắn tin. Cũng như thế, ngày xưa quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", giờ thì, "con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đấy".
À mà "lệ làng" thì nó là của làng, giờ thành phố rồi mà, áp "lệ làng" vào kể ra thì cũng... hơi khiên cưỡng, và khó nữa.
Tất nhiên trên phố bây giờ ta vẫn hay bắt gặp "lệ làng" như ngậm tăm đi ngoài đường, như nói điện thoại rất to, như co chân lên ghế lúc ăn sáng, cà phê, chè chén, như bạ đâu vứt rác đấy...
Còn tôi, điện thoại cài mặc định báo thức lúc 5h sáng. Dậy, thao tác cá nhân 30 phút thì thể dục buổi sáng. Ngày nào cũng thế, và khi tôi dậy, cả nhà vẫn ngủ say. Mỗi người có lịch sinh hoạt của riêng mình, và đều có... điện thoại để báo thức, để nhắc riêng cho kế hoạch của mình.
*Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả