Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, cùng thời điểm này, lại xuất hiện những vụ việc đau lòng trong trường học khiến bất cứ ai có lương tri cũng phải suy nghĩ. Điển hình như vụ một học sinh lớp 7 túm tóc, ghì cô giáo xuống đất chỉ vì bị tịch thu đồ chơi nguy hiểm. Sự việc này khiến nhiều người sửng sốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá là "nghiêm trọng", và thực sự nó gióng lên hồi chuông báo động về mối quan hệ giữa thầy và trò trong xã hội hôm nay.
Sự việc học sinh tấn công giáo viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài tranh luận nóng bỏng. Điều đáng chú ý là phần lớn bình luận của dư luận lại không đi sâu phân tích nguyên nhân tâm lý, xã hội hay môi trường giáo dục, mà chủ yếu kể lại chuyện ngày xưa đi học bị thầy cô phạt, bị đánh đòn, thậm chí có lúc phải quỳ gối giữa lớp, và cho rằng "nhờ thế mới nên người". Từ đó, họ ngầm trách thầy cô ngày nay "không dám nghiêm khắc", "không dám phạt học sinh", khiến học sinh trở nên hư hỏng, hỗn láo.
Không chỉ vậy, nhiều người còn chỉ trích, phê phán rằng, Thông tư 19 đã "cướp đi cây roi của người thầy". Họ cho rằng, khi mất đi biện pháp kỷ luật bằng roi vọt, giáo viên sẽ trở nên "bất lực" trước những hành vi sai trái của học sinh. Một số ý kiến còn tiếc nuối về "thời kỷ luật sắt", nơi mà chỉ cần một cái liếc mắt hay một cây thước gõ bàn đã đủ khiến cả lớp răm rắp nghe lời. Thế nhưng, cách nghĩ này vô tình đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng giáo dục chỉ có thể tồn tại nhờ bạo lực – điều đi ngược hoàn toàn với tinh thần nhân văn và hiện đại mà ngành giáo dục đang hướng tới.
Là một người từng nhiều năm đứng trên bục giảng, tôi thấy đây là một lối suy nghĩ lạc hậu và vô hình trung đang cổ súy cho bạo lực. Bởi nếu coi đòn roi là phương tiện duy nhất để rèn người, thì triết lý giáo dục mà chúng ta theo đuổi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Trong khi đó, các nghiên cứu về tâm lý học đều khẳng định: bạo lực để lại những vết sẹo tâm hồn khó lành, và đôi khi khiến trẻ em phản kháng, chống đối, trở nên lì lợm hơn chứ không phải ngoan ngoãn hơn.
Một đứa trẻ đến trường, nếu được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của thầy cô, phần lớn sẽ ngoan ngoãn, biết ơn và tôn trọng thầy cô. Ngược lại, một đứa trẻ "chưa ngoan" – tôi xin dùng từ này thay cho chữ "hư" – thường do nhiều yếu tố tác động: gia đình thiếu quan tâm, môi trường xã hội phức tạp, hay bản thân em đang trải qua biến cố tâm lý. Chúng ta không thể vội vàng đổ lỗi cho nhà trường hay cho riêng người thầy.
Tôi còn nhớ, có lần một học sinh của tôi đã vi phạm kỷ luật và buông ra những lời nói hỗn hào khiến tôi giận đến tím mặt. Trong thoáng chốc, tôi đã định cho em vài cái bạt tai để "cho nhớ đời". Nhưng rất may tôi kịp kiềm chế. Sau đó tìm hiểu, tôi biết gia đình em đang gặp biến cố lớn, khiến em rơi vào trạng thái bất ổn. Tôi chọn cách trò chuyện, chia sẻ, lắng nghe và khuyên bảo. Thời gian sau, em thay đổi hẳn, trở thành một học trò ngoan và sau này là một cán bộ công chức cấp xã. Đến tận bây giờ, em vẫn gọi điện hỏi han, gửi lời cảm ơn rằng tôi đã "cứu vớt" em khỏi một lối rẽ sai lầm.
Tôi vẫn luôn nghĩ: nếu hôm ấy tôi không kiềm chế mà dùng bạo lực, chưa chắc em đã có ngày hôm nay.
Thực tế, nếu học sinh có hành vi bạo lực, mà thầy cô lại đáp trả bằng bạo lực hoặc đơn giản chọn giải pháp đuổi học, thì chưa ai dám chắc tương lai các em sẽ đi về đâu. Đuổi học đồng nghĩa đẩy các em ra ngoài xã hội khi chưa kịp định hình nhân cách, có thể rơi vào vòng xoáy tệ nạn. Dùng bạo lực sẽ chỉ khiến khoảng cách thầy – trò thêm xa cách, lòng tin bị xói mòn.
Điều chúng ta cần là một giải pháp mang tính giáo dục, nhân văn: vừa có sự nghiêm khắc cần thiết để giữ kỷ cương lớp học, vừa có tình thương và sự thấu hiểu để dẫn dắt học sinh trở lại con đường đúng. Kỷ luật học đường không nên đồng nghĩa với trừng phạt thể xác, mà phải được xây dựng trên nền tảng giáo dục ý thức và trách nhiệm.
Một giả định đặt ra: nếu con cái chúng ta bị thầy cô đánh đập, phạt nặng nề, chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn không ai bình thản chấp nhận. Vậy tại sao lại có thể ủng hộ việc thầy cô dùng bạo lực với con người khác?
Bên cạnh đó, ít ai chịu đặt câu hỏi: trách nhiệm của cha mẹ ở đâu trong câu chuyện giáo dục con cái? Tại sao khi con gây lỗi, tất cả chỉ trông chờ nhà trường phải xử lý, trong khi nền tảng đạo đức đầu tiên của một đứa trẻ chính là gia đình? Nếu cha mẹ không gương mẫu, không quan tâm, không dạy dỗ từ nhỏ, thì nhà trường chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể gánh hết mọi trách nhiệm.
Nhà giáo cần được bảo vệ, được tôn trọng, được suy tôn. Điều này đúng không chỉ với ngày xưa mà còn cả hôm nay và mai sau. Xã hội muốn phát triển bền vững thì phải xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, nơi người thầy yên tâm đứng lớp, dồn hết tâm huyết cho học trò, chứ không phải nơm nớp lo sợ trước sự hỗn hào hay áp lực dư luận.
Chính vì thế, tôi cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh là một bước đi quan trọng, thể hiện triết lý giáo dục hiện đại, nhân văn: kỷ luật không đồng nghĩa với trừng phạt thể xác mà nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm của học sinh. Đây là nền tảng để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, tôn trọng và nhân ái, nơi học sinh được rèn luyện trong kỷ cương nhưng vẫn cảm nhận được sự thấu hiểu và tình thương của thầy cô.
Những câu chuyện vừa qua cho thấy giáo dục là lĩnh vực rất đặc thù, vừa cần chính sách đúng đắn, vừa cần sự đồng lòng của toàn xã hội. Không một nghị quyết nào có thể phát huy trọn vẹn hiệu quả nếu thiếu đi sự chung tay của gia đình, sự ủng hộ của dư luận và trên hết là tình yêu thương trong từng hành vi giáo dục.
Người thầy phải nghiêm khắc nhưng không được hà khắc, phải yêu thương nhưng không được nuông chiều. Người học trò cần được tôn trọng nhưng cũng phải biết kính trọng. Cha mẹ phải đồng hành, không thể phó mặc. Và xã hội phải nhìn nhận giáo dục như một sứ mệnh cao cả, không phải nơi trút bỏ trách nhiệm.
Chúng ta không thể cổ súy cho bạo lực trong giáo dục, bởi mọi vết thương thể xác đều có thể lành, nhưng những vết thương tâm hồn thì có khi theo con người ta suốt đời. Giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó gieo mầm yêu thương, hình thành nhân cách, và giúp mỗi đứa trẻ trở thành một con người tử tế, biết yêu thương, biết chia sẻ. Đó mới chính là mục tiêu lớn lao mà mọi nền giáo dục đều hướng tới.
Đào Thọ