Vì sao người trẻ dễ bị cuốn vào thông tin xấu độc?
Bản tin thời sự tối 17/8 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Huy Tự (Hà Nội) do ông Nguyễn Sỹ Cương - Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV - lái ô tô gây ra.
Vụ tai nạn làm một người tử vong và một người bị thương. Vụ việc đã được cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và có kết luận xử lý. Đáng chú ý vụ việc đã diễn ra hơn một năm nhưng thời gian gần đây xuất hiện những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận, đặc biệt là một bộ phận giới trẻ.
Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và cần xây dựng "sức đề kháng tự nhiên trên không gian số".
Phân tích với Người Đưa Tin về nguyên nhân nhiều người dùng mạng, đặc biệt là người trẻ, dễ bị hấp dẫn bởi những thông tin xấu độc, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long - Nhà sáng lập Truyền thông Trăng Đen cho rằng, một trong những nguyên nhân lớn nhất là giới trẻ đang ở độ tuổi tò mò, thích khám phá, thể hiện bản thân và muốn tham gia vào những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long (Ảnh: NVCC).
Theo ông Nguyễn Ngọc Long, khi bắt gặp những luồng thông tin chưa từng nghe, chưa từng thấy hoặc khó tiếp cận trong môi trường xung quanh, người trẻ dễ coi đó là "một chân trời mới" và nhanh chóng bị cuốn vào. Đáng chú ý, thông tin xấu độc thường được tạo ra theo cách khác biệt, gây sốc hoặc đi ngược với những gì người dùng vẫn thường tiếp nhận, từ đó kích thích sự tò mò và khiến họ dễ bị thu hút.
"Những thông tin xấu độc thường sẽ không giống với những gì mà bạn thấy thường ngày. Cho nên, người dùng mạng sẽ rất tò mò, dễ bị thu hút", ông Nguyễn Ngọc Long cho hay.
Chuyên gia truyền thông cũng phân tích, những người phát tán thông tin xấu độc thường không giữ nguyên nội dung theo bản chất vốn có. Để thu hút sự chú ý và thúc đẩy lan truyền, họ có chủ đích thêm thắt những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, kích thích sự tò mò của cộng đồng mạng.
"Người ta muốn nội dung đó được phát tán thì sẽ phải chủ đích thêm vào những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, kích thích sự tò mò của cộng đồng mạng. Từ tâm lý tò mò, thích khám phá cái mới của người dùng đến việc nguồn phát tán thông tin được tô vẽ, thêm bớt các chi tiết gây kích thích, khi hai yếu tố này gặp nhau sẽ tạo nên sự bùng nổ của thông tin xấu độc trên mạng xã hội", ông Nguyễn Ngọc Long phân tích.
Khẳng định sự tò mò, ham khám phá và tinh thần học hỏi của giới trẻ trong xã hội hiện nay là điều tích cực, song chuyên gia truyền thông cho rằng, trước những luồng thông tin mới, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, người dùng cần giữ sự bình tĩnh, thận trọng đánh giá vấn đề. Đặc biệt, mỗi người cần trang bị kỹ năng nhận diện, thẩm định và kiểm chứng thông tin để không trở thành người tiếp tay lan truyền tin giả, tin sai sự thật.

Người dùng mạng cần hình thành "bộ lọc" trước những thông tin hấp dẫn trên không gian mạng (Ảnh minh hoạ).
"Khi tiếp cận một nguồn thông tin nào đó, người dùng chỉ cần một thao tác là có thể biết được thông tin đó có chính thống hay không. Gõ google và tìm kiếm, có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với câu lệnh ""Các tờ báo lớn và uy tín ở trong nước nói gì về thông tin này?"; "thử phản biện thông tin này cho tôi"…", ông Long cho hay.
Bên cạnh đó, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng, trước mỗi thông tin tiếp nhận trên mạng xã hội, người dùng cần chủ động đặt ra những câu hỏi: Nếu tin vào thông tin này, bản thân mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Cộng đồng và xã hội có chịu tác động hay không? Và quan trọng nhất, thông tin đó mang lại ý nghĩa gì?
"Bởi đôi khi có những thông tin không sai, nhưng lại được nhìn nhận dưới một góc độ rất tiêu cực, hoặc bị xoay chuyển theo hướng mà người ta muốn để dẫn dắt dư luận. Điều này còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần", ông Long nhấn mạnh.
Mỗi người dùng mạng cần hình thành "bộ lọc" trước những thông tin hấp dẫn trên không gian mạng, bởi đằng sau vẻ ngoài thú vị, dễ tin có thể là một "viên đạn bọc đường" nhằm tác động, dẫn dắt và thao túng nhận thức của người tiếp nhận.
"Để người xem không kịp thời xem"
ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, trước thực trạng thông tin cũ, thông tin chưa được kiểm chứng bị chia sẻ lại trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng cần chủ động vào cuộc xác minh, làm rõ bản chất sự việc.
Theo ông, không thể mặc định mọi thông tin trên mạng xã hội đều sai, bởi trong đó vẫn có những thông tin đúng. Nếu một vụ việc được phản ánh đúng nhưng không được kiểm tra, xác minh đầy đủ, việc xử lý hoặc kết luận vội vàng có thể dẫn đến oan sai. Vì vậy, điều quan trọng là phải kiểm chứng thông tin một cách khách quan, làm rõ sự thật trước khi đưa ra đánh giá hoặc xử lý.
Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, trong trường hợp cơ quan chức năng xác minh thông tin được lan truyền là sai sự thật, cần truy tìm đến cùng nguồn phát tán để xử lý theo quy định.
Cần làm rõ ai là người tung tin, thông tin xuất phát từ cá nhân, tổ chức hay trang mạng nào, nguồn phát tán ở trong nước hay từ nước ngoài, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp.
Đại biểu đánh giá tình trạng tin đồn, tin giả, thông tin thất thiệt trên mạng xã hội hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan truyền thông và lực lượng công an.

ĐBQH Phạm Văn Hoà (Ảnh: Hữu Thắng).
Đại biểu cũng cho rằng, một trong những khó khăn hiện nay là việc kiểm soát các nguồn tin xuất phát từ nước ngoài. Với tốc độ lan truyền của mạng xã hội, chỉ trong thời gian rất ngắn, thậm chí tính bằng phút, bằng một hoặc vài giờ đồng hồ, một thông tin sai lệch có thể được chia sẻ rộng rãi. Khi cơ quan chức năng phát hiện và gỡ bỏ nội dung, nhiều người đã tiếp cận và hình thành nhận thức từ thông tin đó.
Do vậy, theo đại biểu công tác quản lý Nhà nước cần được tăng cường, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trong quan hệ quốc tế để kịp thời ngăn chặn những nguồn tin sai lệch ngay từ khi mới xuất hiện, hạn chế tối đa khả năng xâm nhập và lan truyền. "Để người xem không kịp thời xem", ông Hoà nói.
Đề cập đến nhóm người trẻ, học sinh, sinh viên là những đối tượng dễ tiếp cận và bị tác động bởi nội dung trên mạng xã hội, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng việc giáo dục, định hướng nhận thức là cần thiết nhưng chưa đủ. Theo ông, gia đình và nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục trẻ em về cách sử dụng mạng xã hội, song thực tế nhiều em vẫn bị thu hút bởi những nội dung trên không gian mạng.
Ông dẫn thực tế một số quốc gia trên thế giới đang lên kế hoạch cấm trẻ em dùng mạng xã hội ở độ tuổi nhất định. Theo ông, đây cũng là vấn đề Việt Nam cần nghiên cứu, bởi hiện nay trẻ em có thể tiếp cận điện thoại và mạng xã hội từ rất sớm, thậm chí khi mới 5-6 tuổi. Khi cha mẹ trang bị thiết bị cho con, việc kiểm soát thời gian và nội dung trẻ tiếp cận trở nên khó khăn hơn.
"Tôi nghĩ rằng vấn đề quan trọng là nhận thức, ý thức của các em. Xem thông tin rồi nhận thức như thế nào, có bị cuốn theo, tin và làm theo những nội dung đó hay không", ông Phạm Văn Hòa nói.
Từ thực tế này, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng bên cạnh giáo dục và nâng cao nhận thức, cần nghiên cứu thêm các giải pháp quản lý, kiểm soát việc trẻ em tiếp cận mạng xã hội, nhất là những nội dung độc hại, không phù hợp với lứa tuổi. Việc này cần được đặt trong tổng thể trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và các nền tảng mạng xã hội nhằm hạn chế nguy cơ trẻ em trở thành đối tượng bị tác động hoặc vô tình tiếp tay cho việc lan truyền thông tin xấu, độc.
Quyền lực công nghệ càng lớn thì trách nhiệm xã hội càng phải lớn
Trao đổi thêm về trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc phát hiện, hạn chế và gỡ bỏ nội dung độc hại, ĐBQH Bùi Hoài Sơn (đoàn Tp.Hà Nội) cho rằng, trách nhiệm của các nền tảng phải được đặt ra ở mức cao hơn nhiều so với trước đây, bởi họ không chỉ là nơi "chứa" nội dung. Các nền tảng đang trực tiếp thiết kế thuật toán, quyết định nội dung nào được ưu tiên phân phối, nội dung nào được đề xuất và nội dung nào có khả năng tiếp cận hàng triệu người.
Do đó, không thể có tình trạng nền tảng hưởng lợi từ lượng truy cập, quảng cáo và dữ liệu người dùng nhưng lại coi mình đứng ngoài trách nhiệm đối với những hậu quả xã hội mà nội dung độc hại gây ra.
Theo đó, trách nhiệm của nền tảng cần thể hiện ở ít nhất ba khía cạnh đó là: Chủ động phát hiện và hạn chế việc lan truyền nội dung vi phạm, thay vì chỉ chờ cơ quan chức năng hoặc người dùng báo cáo; phải có cơ chế gỡ bỏ nhanh chóng, minh bạch, đặc biệt với các nội dung xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, trẻ em hoặc gây nguy hại cho xã hội; cần xem xét lại cơ chế khuyến nghị và kiếm tiền để tránh tình trạng chính thuật toán vô tình "thưởng" cho nội dung độc hại bằng việc giúp chúng tiếp cận nhiều người hơn.
"Nguyên tắc nên rất rõ: quyền lực công nghệ càng lớn thì trách nhiệm xã hội càng phải lớn. Nền tảng không thể chỉ là doanh nghiệp công nghệ; họ đang tham gia trực tiếp vào việc định hình môi trường văn hóa và thông tin của xã hội", đại biểu Sơn nhấn mạnh.