Tôi đã gọi những nhân vật trong bài là ả, là điếm, là gái già… như người đời vẫn gọi họ. Nhưng có “tác nghiệp” cùng họ mới thấy được những cay đắng khi cầm những đồng tiền từ “nghề” này.
Và từ đáy lòng mình tôi muốn gọi họ bằng danh từ chung mà đáng ra họ được nhận: Những người chị. Họ sống như không cần biết đến ngày mai, nhưng ai cũng cố tìm cho mình một chút tin để vịn vào mà sống.
> Đọc thêm: Du lịch thú vị cùng gái bán dâm chuyên nghiệp
Chân dung “kỹ nữ” già
Họ có thể xuất thân trong một gia đình có điều kiện nhưng vì ham chơi bời nên đi làm tiền để thỏa mãn tiêu xài hoang phí. Có người lại không được học hành đến nơi đến chốn, lười lao động mà dấn thân vào con đường “mua bán thân xác” để nuôi miệng. Có người yêu đương không thành mà chán nản quăng mình vào vũng lầy, rồi làm mãi thành quen, không bỏ được.
Hoa 38 tuổi, quê Bắc Ninh, chị học hết lớp 8 thì nghỉ học, học may dưới quê rồi đi làm thuê cho các cửa hàng may mặc. 17 tuổi Hoa không chịu được cực khổ dưới quê nên đã khăn gói lên Hà Nội lập nghiệp. Theo lời giới thiệu của một anh cùng làng, Hoa vào làm nhân viên cho một quán karaoke ở quận Cầu Giấy.
“Lương không được bao nhiêu, chỉ dựa vào tiền bo của khách, mà bảo kê cũng ăn chặn nhiều. Đã thế khách bo cũng ít mà dày vò mình khổ sở, hết nắn lại bóp ” – Hoa tâm sự. Rồi sau một thời gian tiếp khách làng chơi, Hoa phải lòng một gã trai Hà thành, ăn nằm với nhau vài bận, chị mang bầu và sinh con gái khi vừa tròn 20 tuổi.
> Đọc thêm: Bán dâm lần cuối trước ngày cưới

"Không làm nghề này thì còn biết làm cái gì nữa?"
Khi Hoa mang bầu gã đàn ông sở khanh mới lộ ra là đã có gia đình một vợ và hai đứa con. Gã hắt hủi Hoa và phủ nhận đứa bé. Gã bỏ mặc Hoa bụng mang dạ chửa giữa chốn đất khách quê người mà không một câu thăm hỏi.
“Tao đi xin từ 50 ngàn mà mua bánh mì ăn qua ngày, rồi nhờ bạn bè ở đến khi sinh cháu. Chửa hoang như thế không có mặt mũi mà về quê, đành bám víu lại Hà Nội mà sinh cho xong”. Sinh con được mấy tháng Hoa chuyển sang làm gái vũ trường, hàng ngày lên các quán bar để “đong khách” cho tự do mà làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Tôi hỏi Hoa: “Chị định làm mãi nghề này à?” - Hoa tặc lưỡi: “ Không làm nghề này thì còn biết làm cái gì nữa? Về quê thì không biết làm ruộng, mà cũng có biết nghề gì đâu mà làm. Làm cave được nhiều tiền nhất em ạ”.
Riêng Thảo Anh (36 tuổi) lại có một lý lịch làm nghề mại dâm kiêm gái nhảy nhiều năm bên trời Tây. Thảo Anh kể, sau khi sinh con (không biết bố đứa trẻ là ai), để con bà ngoại nuôi, chị bay theo một chị hàng xóm sang Thượng Hải để làm gái nhảy trong một quán bar.
Cứ hết giờ làm, khách nào có “yêu cầu riêng” thì mình sẽ đi để kiếm thêm. Trong một lần ngồi tâm sự, Thảo Anh rủ tôi sang đó để hành nghề, chị nói chỉ mất 20 triệu là có người “cẩu” sang. “Bên ấy khách đi giá cao lắm, quán bar lại không khắt khe với gái mại dâm, nên dễ dàng kiếm ăn”- Thảo Anh khẳng định.
> Đọc thêm: Gái bán dâm: 'Em chẳng kém gì Ngọc Trinh'
Phiêu bạt trời Tây về nước bán dâm
Khi được hỏi , Thảo Anh thành thật chia sẻ tất tần tật những lần đi phiêu bạt xứ người của mình. Từ Singapore, Thượng Hải hay Thái Lan… chị ta chỉ vào làm gái nhảy trong các bar lớn, nhận sự bảo kê của những vũ trường ấy để kiếm ăn khá thuận lợi. Những gái này cũng luôn phải đối mặt với những cuộc càn quét của đội ngũ an ninh bên xứ lạ “vì mình đi theo suất du lịch, hết hạn visa là về.
Trong lúc làm mà bị bắt là “nó” đuổi về nước, cấm luôn không cho sang nữa nên làm ăn phải nhìn trước ngó sau và phải chia cho bọn chủ vũ trường bạo tay một tý. Nhưng dù sao tiền bên nó vẫn giá trị hơn bên mình. Nếu bị đuổi ở nước này thì lại đi nước khác”- Thảo Anh nói. Cuộc trò chuyện vẫn kéo dài mà không thấy bóng khách nào! Sau lần nói chuyện ấy, Thảo Anh lên bar mấy lần nữa rồi bặt tăm, nghe đâu chị đã bay đi kiếm ăn ở trời Tây.