Giây phút thiêng liêng
Dù đã 96 tuổi, ông Đặng Văn Việt (SN 1920, ngụ TP. Hà Nội) vẫn đi từ Hà Nội vào Thừa Thiên-Huế để ôn lại kỷ niệm, cũng như tận hưởng không khí Quốc khánh tràn ngập đất cố đô. Gần trăm tuổi nhưng trông ông vẫn còn rắn rỏi, tay chân chắc nịch, đi lại không cần gậy chống. Ông khoe, sức khỏe còn tráng kiện như thời thanh niên, vẫn chơi được quần vợt, tuần hai buổi khiêu vũ.
Đưa mắt nhìn lên lá cờ bay phấp phới trên cột cờ Phu Văn Lâu, ông cười bảo: “70 năm rồi! Nhanh quá!”.

Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên Kỳ Đài
Ông kể, ông nội ông là cụ Đặng Văn Thụy, từng giữ chức Tế Tửu (tức hiệu trưởng) trường Quốc Tử Giám. Cha ông là Thượng thư Đặng Văn Hướng, Tổng đốc Nghệ An thời đó nhưng lại bí mật giúp sức cho Việt Minh. Năm 1945, ông được chọn học tại trường Thanh niên tiền tuyến Huế. Đây là ngôi trường bí mật đào tạo sỹ quan cho cách mạng ở Huế (trường cũng vừa kỷ niệm 70 năm thành lập ngày 21/8/2015).
Năm ấy, ông Việt 26 tuổi. Sáng 20/8/1945, ông nhận được mật báo đến một địa điểm ở gần đền Nam Giao gặp đồng chí Trần Hữu Dực, khi ấy là Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế . Lúc gặp, ông Dực trao cho ông một lá cờ đỏ sao vàng to bằng cả gian nhà cùng yêu cầu treo lên ngọn Kỳ Đài Huế với lời dặn: “Hôm sau phải xong nhiệm vụ”.
Ông cuộn lá cờ vào một bao tải, buộc sau xe rồi mang về trường ở cửa Quảng Đức, gần với Kỳ Đài cất giấu. Ông vội báo lại nhiệm vụ với Đội trưởng Việt Minh là Lâm Kèn. Sau khi được báo, đồng chí Lâm Kèn huy động thêm ông Cao Pha (nay đã qua đời) cùng phối hợp thực hiện. Suốt đêm ấy, ông Việt không tài nào ngủ được. Hàng loạt băn khoăn, trăn trở cứ kéo về. Lúc đó, Cách mạng tháng Tám chưa nổ ra ở kinh kỳ, chính quyền vẫn nằm trong tay quân Nhật và triều đình nhà Nguyễn. Do đó, việc treo cờ đỏ sao vàng lên Kỳ Đài Huế
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.