Suốt mấy chục năm, một người đàn ông ở vùng núi Tây Nghệ An chỉ nằm trên giường, không tắm rửa, không đi lại và luôn quấn chăn kín mít. Những biểu hiện kỳ lạ khiến ông bị dân bản gọi là “ma rừng”, kéo theo vô số lời đồn rùng rợn suốt nhiều thập kỷ.

Người đàn ông bị dân bản gọi là “ma rừng” mấy chục năm năm không tắm, không rời giường nửa bước.
Nhân vật ấy là ông Lô Văn Yên (SN 1962). Ông sống cùng gia đình em trai trong một căn lán đơn sơ, tách biệt với nhịp sống thường ngày của bản làng. Điều khiến người ta tò mò không phải chỉ là hoàn cảnh sống, mà là những thói quen kỳ lạ kéo dài gần 4 thập kỷ.
Theo người thân và dân bản, từ khi còn nhỏ, ông Yên vốn thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại có sở thích khác thường là để tóc dài. Biến cố xảy ra khi mái tóc ấy bị cắt đi. Từ đó, ông trở nên khép kín, trùm chăn suốt nhiều tháng, rồi dần dần không còn muốn giao tiếp hay ra ngoài.
Những lời trêu chọc của người xung quanh càng khiến cậu bé năm nào thu mình lại. Từ chỗ ít ra ngoài, ông Yên dần nằm lì trên giường, rồi không thể đi lại được nữa. Thói quen này kéo dài năm này qua năm khác, trở thành một tình trạng khó lý giải.
Điều đặc biệt khiến câu chuyện trở nên ly kỳ là suốt gần 40 năm, ông gần như không rời khỏi chiếc giường của mình. Mọi sinh hoạt đều diễn ra tại chỗ: ăn uống, làm việc, thậm chí sửa chữa đồ điện, đan lưới hay làm các vật dụng nhỏ.
Người thân cho biết, chưa từng thấy ông tắm rửa hay đi vệ sinh như người bình thường.
Lúc đầu gia đình thấy lạ, rồi nghi hoặc và tìm cách theo dõi nhưng suốt mấy ngày liền, ông Yên vẫn nằm bất định, không rời nửa bước”. Chính sự khác thường này khiến dân bản nghi ngại, thêu dệt nên những câu chuyện mang màu sắc tâm linh, gọi ông là “ma rừng”.
Trong căn lán nhỏ, người đàn ông ấy lúc nào cũng quấn chăn kín người, kể cả những ngày nắng nóng. Đôi chân teo tóp vì không vận động nhiều năm, thường được ông che lại để tránh ánh nhìn tò mò.
Một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện về “ma rừng” Lô Văn Yên nhanh chóng lan truyền khắp các bản làng quanh vùng. Piềng Đồn có dạo cứ mỗi khi trời chạng vạng tối, các con đường trở nên vắng ngắt. Mọi người đều đổ dồn về phía nhà Lô Văn Yên với cặp mắt nghi hoặc, thăm dò. Tất cả đều hoang mang trước sự lạ về một con người biết ăn, uống, biết làm việc nhưng không tắm nước, trùm chăn 4 mùa và tuyệt nhiên không mặc quần áo. Được biết, gia đình cũng đã nhiều lần cố gắng vay mượn tiền của rồi động viên Yên đi khám nhưng tất cả đều thất vọng khi “dị nhân” nhất quyết không chịu rời khỏi chiếc giường của mình.
Chính quyền xã Tam Đình (cũ) cũng biết về trường hợp của Yên rồi xuống động viên, đề nghị cấp cho chiếc xe lăn để tiện cho việc sinh hoạt nhưng lạ thay ông nhất quyết từ chối. Người đàn ông này nhất quyết không rời khỏi chiếc giường – nơi đã gắn bó với ông suốt gần nửa đời người.
Dù sống biệt lập, ông Yên vẫn có thể trò chuyện, theo dõi tivi và làm những công việc thủ công đơn giản. Tuy nhiên, ông rất ít khi chia sẻ về bản thân, chỉ lặng lẽ sống trong thế giới riêng của mình.
Theo người dân địa phương, những câu chuyện “ma rừng” thực chất chỉ là lời đồn thổi xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và nỗi sợ hãi trước những điều khác thường. Tuy vậy, người ta vẫn không thể hiểu được nguyên nhân của căn bệnh lạ lùng đến mức kỳ quái mà “dị nhân” Lô Văn Yên đang mang trên người.
Giữa đại ngàn tĩnh lặng, cuộc đời của người đàn ông ấy vẫn trôi qua trong lặng lẽ, cùng chiếc chăn cũ và chiếc giường quen thuộc – nơi ông đã gắn bó gần 40 năm mà chưa một lần bước xuống.
Khánh Linh (t/h)