Một hai ba dô…

Một hai ba dô…

Văn Công Hùng
Thứ 2, 23/10/2023 | 07:00
43
Không biết tự bao giờ, dân Việt ta có cái màn uống rượu bia kiểu một hai ba dô...

Lâu lắm rồi, một đêm đã khuya khuya, một anh bạn đang thỉnh giảng ở trường đại học quốc gia Lào điện cho tôi: Xấu hổ quá ông ạ, có một nhóm người Việt đang nhậu ở đây, họ một hai ba dô tưng bừng.

Hỏi mới biết đây là một nhóm kỹ sư quản lý của một nhà thầu đang xây dựng một công trình cho Lào. Và họ mang theo “văn hóa” nhậu của người Việt đời mới sang đất Lào, một đất nước rất hiền hòa, không có “văn hóa nhậu” rộn ràng như ta.

Nói “văn hóa nhậu của người Việt đời mới” bởi hình như từ xưa các cụ ta, cũng hay rượu phết, nhưng không có kiểu nhậu tưng bừng ấy.

Trừ vài anh nát rượu có thể lè nhè suốt ngày, họ cũng chỉ lè nhè chứ không tưng bừng hô hét một hai ba, các cụ uống rượu rất nhã, thậm chí còn có quy ước “rượu tam chè tứ”, có kinh nghiệm “rượu cổ be chè đít ấm”...

Uống bằng ly hạt mít, mỗi ly vừa một hắt rượu, xếp bằng trên sập, giường, phản, chiếu... khi uống ý tứ lấy tay che miệng, vén râu. Sang thì nói chuyện thơ phú, thực hơn thì chuyện mùa màng, thời tiết, chuyện con cái, xóm làng... đủ say thì về, cũng có cụ chân nam đá chân chiêu, tới nhà, các bà vợ bôi vôi vào gan bàn chân, ngủ một giấc là tỉnh. Là kinh nghiệm thế chứ chắc các cụ cũng chả hiểu vôi với rượu nó liên quan gì. Sau này các nhà hóa học, hoặc giáo viên dạy hóa mới phân tích, té ra nó có chất gì đấy để dung hòa nhau.

Các cụ cũng chia ra các loại, các hạng người uống, những là huyết tửu, tiên tửu, tục tửu...

Đa chiều - Một hai ba dô…

Dô xong rồi thì... lên, một hai ba... lên. Ảnh minh họa.

Phong cách một hai ba dô có khi, có khi thôi nhé chứ tôi cũng chưa thấy một ai nghiên cứu cụ thể, có từ khi văn hóa bia du nhập. Nhưng ngày xưa, bia hơi Hà Nội ấy, giờ đa phần vẫn, người ta không ực phát hết một trăm, mà nâng lên đặt xuống nhiều lần, nhưng dẫu thế, khi đếm ly thì thấy cũng rất kinh. Giờ những bãi bia hơi Hà Nội ấy, xôi đỗ các loại người uống. Vẫn có người nhâm nhi nhiều lần, và cũng đông loại đứng dậy một hai ba dô và... úp ly.

Tôi để ý, người trẻ một hai ba dô nhiều hơn người già. Giờ nó thành như cái mốt. Ở đâu có người trẻ là có một hai ba dô.

Và, nhiều người coi cái việc tất cả đứng lên chụm ly rồi một hai ba dô là cách để thể hiện đoàn kết, cách tập hợp thanh niên.

Giờ thêm cái bài, xong rồi thì tất cả chạm tay rồi vừa hô vừa hất tay lên. Nếu trong bàn có nữ thì người nữ để ngửa tay, nam úp tay lên, hô một hai ba rồi đồng loạt hất tay ra và hô lên. Dô xong rồi thì... lên, một hai ba... lên.

Đi đám cưới, hãi nhất là một ông lạ hoắc, tay cầm ly bia, miệng cười cười, xông đến. Việc đầu tiên là lần lượt bắt tay từng người trong bàn, rồi cầm chai hoặc lon rót đầy các ly trên bàn, rồi giơ ly của mình ra, đương nhiên những người trong bàn cũng phải đứng lên và giơ ly của mình ra, rồi 100 phần trăm. Rồi ông mời ấy ngửa tay ra, tất cả đặt tay vào, một hai ba... lên. Chưa hết, có nơi yêu cầu hô tới... 3 lần.

Mà có khi đi đám ma người ta cũng thế.

Cứ có bia là người ta lại một hai ba dô. Và cả rượu chứ không chỉ bia.

Tôi không biết bên đoàn thanh niên có chủ trương không, nhưng thấy thanh niên ai cũng thành thạo món... một hai ba dô hoặc một hai ba lên, một hai ba uống này.

Thế nên sáng qua, báo chí và mạng sửng sốt với việc các bạn nữ, nghe nói có cả dưới 18 tuổi dự hội trại ở một tỉnh nọ có màn... thi uống bia. Lại nhớ có hồi tôi hỏi một anh bạn từng là cán bộ đoàn, rằng là cái món uống bia xong rồi chụm tay lại hô ấy, có phải nó xuất phát từ các cuộc... sinh hoạt đoàn. Anh ấy cười cười không trả lời.

Thực ra nó là thói quen, và thói quen ấy bột phát ở cuộc trại này thôi chứ cũng chưa cháy nhà chết người gì, cũng không nên quy kết các bạn ấy quá.

Một thời ở ta, đã đi tiếp khách là phải uống, và phải uống hết mình. Lãnh đạo đánh giá nhân viên qua việc uống có hết mình hay không? Và các cuộc “ngoại giao uống” cũng phát triển. Muốn được chú ý, thay vì bộc lộ khả năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức, một số lại chọn cách thể hiện là... uống với sếp.Nhậu trở thành… nhu cầu chính đáng. Bằng chứng là trong quy định tiếp khách của các cơ quan, có hẳn mục chỉ được uống loại gì loại gì, nên mới có chuyện cơ quan kia lấy hóa đơn tiếp khách, tính trung bình mỗi người uống… 20 chai nước khoáng trong bữa ăn. Thì nó phải chịu trận thay cho bia hoặc rượu ấy mà.

Tôi khai thật là tôi uống... cũng được, tửu lượng cũng khá, cũng hiểu sơ sơ về rượu bia và cách uống. Dẫu vậy vẫn rất dị ứng với kiểu uống lấy được, uống tới gục tại chỗ, uống với bất cứ ai, và... một hai ba dô. May là thời trẻ chúng tôi chưa bị trào lưu một hai ba dô xâm nhập. Cũng chưa phải... bắt tay khi uống xong.

Vì cũng uống được và uống nhiều nơi nên tôi “tổng kết” được các kiểu nhậu của từng vùng nó cũng khác nhau. Dân Bắc thích uống rượu buổi sáng, nhất là đi ăn sáng, quán nào cũng để một chai trong vắt, khách tự giác rót mà uống rồi khai với chủ tính tiền, để rồi cứ lơ mơ cả ngày mới sướng. Dân miền Trung thì vừa ăn vừa uống, và dân Nam thì ăn xong mới uống. Ăn xong dọn mâm đi, bày cá khô nước đá với rượu ra, uống cả ngày không say. Tất nhiên tổng kết này chỉ mang tính tương đối.

Cái đoạn uống xong bắt tay giờ nó phổ biến khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng nhớ có lần mấy anh Phú Thọ nhận “Uống xong bắt tay, biết ngay Phú Thọ”. Còn một hai ba dô chưa thấy anh nào tự nhận, hoặc có mà tôi chưa biết.

Theo tôi, đấy là thói quen rất nên bỏ, nó không văn minh tí nào?

Ơn giời, từ khi có nghị định về nồng độ cồn và cảnh sát giao thông thực thi gắt gao thì các bãi bia giảm hẳn, các tiếng hô một hai ba dô cũng ít hơn.

Cứ thèm những cuộc ngồi uống tao nhã, nhẹ nhàng, im lặng, người nói có người nghe, và quan trọng là, không làm phiền người khác.

Trong cuộc thi uống bia bột phát ở cái hội trại được nhắc kia, có thủ lĩnh, có MC và có... khán giả vỗ tay, có cả trao huy chương cho kỷ lục gia uống bia nhanh nhất.

Thích nhất là uống và được không làm phiền người khác, và không bị người khác làm phiền.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Ba trăm năm mươi ngàn tỷ là bao nhiêu?

Thứ 2, 11/09/2023 | 07:00
Tiền với văn hóa là rất cần, nhưng nó không thể là tất cả, và bản thân nó không phải là văn hóa.

Hà Giang những ngày này

Thứ 3, 25/07/2023 | 07:00
Những ngày này, chúng tôi có mặt ở Hà Giang và chứng kiến rất nhiều điều cảm động.

Chuyện chiêng và làng Tây Nguyên

Thứ 6, 30/06/2023 | 07:00
Giờ, cái làng vẫn luôn được coi là Kon Tum nhất ấy, nó thành một góc phố hết sức chật chội đông đúc và lộn xộn.

Tây Nguyên trong tôi

Thứ 2, 12/06/2023 | 07:00
Sáng sớm hôm qua, ngủ dậy, tôi nhận được tin nhắn về H.Cư Kuin (Đắk Lắk)... Là một người bạn biết tôi sẽ xuống một huyện của tỉnh Gia Lai trao tiền của bạn bè ủng hộ 3 cháu bé mồ côi ba mẹ bị tai nạn giao thông nên nhắn thế.
Cùng tác giả

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.

Sông miền Tây ký ức và hiện tại...

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Tôi đang được đi một chuyến dọc sông Tiền trên con tàu du lịch 5 sao nổi tiếng La Marguerite, và nghe và ngẫm và thấy nhiều chuyện hay.

Thành cổ tháng Tư này

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Giữa tháng Tư, chúng tôi ra viếng thành cổ và thăm một số di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị.

Trải nghiệm tàu hỏa thời… tắc đèo

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Tôi vừa có chuyến trải nghiệm tàu hỏa Việt Nam khá thú vị.
Cùng chuyên mục

Có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Quả thật, tôi không dám nghĩ, nếu mình bị tai nạn như người tài xế kia, thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mấy ai chọn lựa được số mệnh của mình.

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.

Ta có nên hoài niệm về quá khứ?...

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Dù biết rằng, quá khứ là cái đã qua, ta không nên mãi hoài niệm về nó. Nhưng cuộc sống có đôi khi, ta phải hoài niệm về quá khứ, ta mới gặp được người thân của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Quả thật, tôi không dám nghĩ, nếu mình bị tai nạn như người tài xế kia, thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mấy ai chọn lựa được số mệnh của mình.