Cuộc đàm phán dài sáu giờ giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ở Moscow vài tuần trước đã thống nhất được lệnh ngừng bắn và ngăn chặn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện nổ ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Tuy nhiên mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ có được khôi phục hoàn toàn như trước kia hay không vẫn là câu hỏi ngỏ, tờ Middle East Monitor nhận định.
Giới hạn của Nga ở Trung Đông
Hoạt động quân sự gần đây ở Idlib khiến hàng chục binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng đã làm suy yếu nghiêm trọng mối quan hệ chặt chẽ giữa Moscow và Ankara.
Dù Nga-Thổ đã ngày càng gắn bó hơn do có chung mục đích đối đầu chính sách của Mỹ và châu Âu, nhưng ngược lại cả hai quốc gia đang ngày càng mâu thuẫn hơn về các vấn đề quan trọng như Syria và Libya.
Tổng thống Putin cho đến nay đã rất thành công trong việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp và cân bằng giữa các thế lực chính ở Trung Đông và Bắc Phi ngay cả khi các thế lực này là đối thủ của nhau. Cách tiếp cận như vậy đã giúp Nga trở thành nhà môi giới quyền lực không thể thiếu trong khu vực.
Nói với Middle East Monitor, giáo sư Mark Katz từ Đại học George Mason đánh giá: “Nga tin rằng, việc cùng lúc ủng hộ tất cả các bên sẽ khuyến khích họ cạnh tranh nhau để nhận được sự ủng hộ nhiều hơn, thậm chí là nhượng bộ Nga để đạt được sự ủng hộ này”.
Chính sách của Nga cũng đã được chứng minh ở Syria, nơi Tổng thống Putin tương đối thành công trong việc cân bằng giữa chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad, Tổng thống Erdogan, Iran và lợi ích của các quốc gia vùng Vịnh. Tuy nhiên, những phát triển gần đây cho thấy một cách tiếp cận như vậy không còn hiệu quả.
Với việc quân đội của Tổng thống Assad liên tục chiếm lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Syria, chính quyền Damascus giờ đây không còn chỉ hướng đến mục đích giữ vững quyền lực mà còn muốn giành được nhiều quyền lực hơn.
Không những vậy, mục tiêu của Damascus còn là giành lại toàn bộ lãnh thổ đất nước, bao gồm cả tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phe đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Những bước tiến quân sự của Tổng thống Assad sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho người đồng cấp Erdogan.
Theo giáo sư Selcuk Colakoglu, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ, “dường như Nga đã đạt đến giới hạn trong khả năng điều phối ngoại giao, khi sự mâu thuẫn giữa các đồng minh của Moscow giờ đây không thể hòa giải. Cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tất nhiên đều không hài lòng về việc Moscow ủng hộ đối phương”.
Diễn biến cuộc khủng hoảng Idlib đã khiến Ankara cay đắng nhận ra rằng: Nga sẽ không hy sinh Syria vì lợi ích Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giáo sư Colakoglu tin rằng, với việc chọn Damascus thay vì Ankara, Moscow sẽ phải đối mặt với những thách thức khó khăn hơn trong khu vực.
Thách thức mới của Nga
Sau khi chọn ủng hộ Tổng thống Assad thay vì Thổ Nhĩ Kỳ, Nga sẽ phải dấn sâu vào những lựa chọn cân não mới. Theo đó, Nga sẽ phải lựa chọn một lần nữa giữa Israel và Iran ở Syria, trong khi vừa mở cuộc chiến dầu mỏ với Saudi Arabia.
Do đó, Moscow sẽ gặp khó khăn lớn hơn bao giờ hết trong việc cố gắng duy trì vai trò trung gian của mình trong những tháng tới.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Nga, họ vẫn còn một số khe cửa hẹp để hành động. Trong những năm qua, Nga đã cố gắng kéo thêm nhiều thế lực đến gần mình hơn thông qua các thỏa thuận quân sự, kinh tế hoặc ngoại giao.
Việc chính quyền Damascus giữ vững quyền lực cho đến lúc này có công không nhỏ của Nga. Tổng thống Putin chắc chắn sẽ nhắc nhở Tổng thống Assad về điều này nếu ông bỏ qua các lợi ích của Nga trong tương lai.
Mặc dù ngày càng gặp nhiều thách thức hơn trong nước cũng như vấp phải khó khăn ở nước ngoài, vị thế của Tổng thống Erdogan vẫn mạnh hơn nhiều so với người đồng cấp Assad, bởi Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một cường quốc khu vực mà còn là một thành viên của NATO.
Tuy nhiên, Nga có một số đòn bẩy so với Thổ Nhĩ Kỳ. Các lệnh trừng phạt kinh tế mà Moscow áp đặt sau sự việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-25 của Nga vào cuối năm 2015, có thể đóng vai trò cảnh báo cho Tổng thống Erdogan.
Một sự cố tương tự như vậy sẽ làm hỏng mối quan hệ của họ, thậm chí là không thể trở lại thời gian tươi đẹp như trước.
Theo giáo sư Colakoglu, Nga hoàn toàn có khả năng gây tổn hại cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trong ngắn hạn. Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc 50% nhu cầu vào khí đốt từ Nga, cùng số lượng khách du lịch Nga đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019 lên tới 7 triệu người, trong khi thị trường Nga rất quan trọng đối với các sản phẩm và công ty xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, giáo sư Colakoglu cảnh báo rằng Nga cũng có thể phải chịu áp lực trừng phạt tương tự khi Thổ Nhĩ Kỳ là nước tiêu thụ khí đốt lớn thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Đức và các lệnh trừng phạt sẽ khiến Moscow mất nhiều lợi nhuận.
Điều này cũng có thể làm suy yếu hình ảnh của Nga như một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy và thúc đẩy các nước châu Âu tìm nguồn thay thế.
Mặc dù có sự khác biệt ngày càng tăng, không có nhiều khả năng mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xấu đi như năm 2015. Quyết định mua hệ thống tên lửa S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với hai dự án điện hạt nhân và đường ống khí đốt đều mang lại lợi ích lớn, lâu dài cho cả hai nước.
Nhưng vấn đề là hai nước sẽ khó có thể duy trì mức độ hợp tác chuyên sâu hiện nay. Theo ý kiến của giáo sư Colakoglu, cơ chế song phương đã hoạt động đủ tốt để làm giảm những mâu thuẫn ở Syria, Libya và Đông Địa Trung Hải, nhưng không phải là ở Idlib.
Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn gần đây ở Idlib đã được hai nước ký kết nhưng nó không giải quyết triệt để bế tắc.
Cuộc bầu cử năm ngoái cho thấy xu hướng thân phương Tây đang gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi cuộc khủng hoảng Idlib như một lời cảnh báo Ankara rằng Nga không nên được coi là một đối tác chiến lược đáng tin cậy.
Giáo sư Colakoglu tin rằng trong khi cả Ankara và Moscow sẽ không cắt đứt mối quan hệ do sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, nhưng họ sẽ rất khó giữ tinh thần hợp tác giống như năm 2016 một lần nữa.
Như vậy, ngay cả khi hội nghị thượng đỉnh Putin-Erdogan vẫn tiếp tục để tháo gỡ một số vấn đề nhất định trong tương lai gần, thì từ nay, Ankara sẽ tìm kiếm một sự cân bằng mới với các đồng minh NATO. Tuần trăng mật Nga-Thổ cũng có thể kết thúc.