Ngày đầu năm nghĩ gì viết nấy

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 6, 02/01/2026 07:00 GMT+7

Mùng một tết dương, như mọi ngày, tôi vẫn dậy lúc 5 giờ, thể dục, vệ sinh rồi đi ăn sáng, cà phê với bạn. Đúng 9 giờ thì về... khai bút.

Thực ra với người Việt, thì sáng mùng một âm mới quan trọng, tết dương vẫn là cái gì đấy rất xa xôi, như thuộc về... cõi khác.

Nhưng mấy năm gần đây tết dương nó bắt đầu gần gũi với người Việt. Không cúng bái hương khói, không lễ lạt thăm nhau, không về quê nhưng về... nhà. Năm nay lại được nghỉ tới bốn ngày, dẫu sát ngày mới công bố, nhưng người về nhà vẫn rất đông.

Và tết dương, là dịp người ta tổng kết lại các công việc trong năm. Bởi người Việt tuy ăn tết âm nhưng lại làm việc theo dương lịch.

Thì tôi, với tư cách nhà thơ, ngồi nghĩ về văn chương nghệ thuật trong năm.

Có lẽ cái sự kiện thành công nhất trong năm nay lại thuộc về điện ảnh, với bộ phim "Mưa đỏ". Dù phim vẫn có những tranh cãi dữ dội, thậm chí đối lập nhau gay gắt, nhưng thành công của phim là, lần đầu tiên một bộ phim cách mạng, phim nhà nước đặt hàng, dân trong nghề hay gọi là phim... cúng cụ, lại có doanh thu khủng đến như thế. 

Lâu nay chúng ta đã quen phân biệt, phim cách mạng, đặt hàng, làm theo các sự kiện lễ lạt, được nhà nước đầu tư, thì làm xong chiếu vài hôm phục vụ rồi... cất. Gọi là lưu trữ cho sang, để thi thoảng mang ra chiếu lại trên truyền hình nhân dịp các "ngày". Với "Mưa đỏ", nó đã phá tan quan niệm ấy, nó làm cho cái ranh giới giữa phim kinh doanh, đa phần do tư nhân làm, và phim nhà nước trở nên mong manh, thậm chí xóa nhòa. 

Hẳn một bộ phim quân đội do điện ảnh quân đội thực hiện, làm về chiến tranh, mở ra một cái nhìn mới về chiến tranh. Biên độ cảm xúc rộng hơn, lối nghĩ mở hơn, cách nhìn cũng thấu đáo hơn, vì con người hơn, có sự cân nhắc trong sự biểu đạt ý tưởng..., tất nhiên như đã nói, vẫn còn những chi tiết phải bàn, nhưng rõ ràng, cái nhìn về phim chiến tranh, và chiến tranh, đã rất khác, thoáng và đa tầng.

Ca sĩ Hòa Minzy cũng là một hiện tượng đáng được nhắc trong năm. Cô ca sĩ này đã rất công phu, chỉn chu và cả tài hoa cho ra mắt MV Bắc Bling làm cho cả những người khó tính nhất cũng phải... công nhận, khi cô đã kết hợp một cách nhuần nhị giữa dân ca Quan họ Bắc Ninh và hip hop. Nhớ hồi ấy MV như một cơn sốt, hầu như tất cả các trường học ở Bắc Ninh đều hát, mọi người dân Bắc Ninh đều thuộc, đến Thủ tướng cũng được mời vào cuộc, và ông cũng chúc MV của Hòa Minzy "trăm triệu nhớ", tức là đạt một trăm triệu view khi ông gặp cô này. Sau đấy nó đã vượt xa con số Thủ tướng chúc.

Và sau đấy, không chỉ ca khúc ấy, bản thân cô đã vượt qua nó để trở thành "hiện tượng Hòa Minzy" chứ không chỉ là hiện tượng Bắc Bling. Cuối năm thống kê, cô ca sĩ trẻ này có tới 6 bằng khen, 8 chiếc cúp và 12 hạng mục đề cử chưa trao giải.

Và tôi thì rất ấn tượng với cái cách cô ấy sang tận Thái Lan cổ vũ Seagame, nhất là bóng đá, bóng chuyền Việt Nam. Cái giọng lúc này không phải của ca sĩ nữa, mà của một fan thể thao thứ thiệt. Áo thun cờ đỏ sao vàng, mũ cối, cô nổi bật giữa khán đài rất đông người hâm mộ bởi tiếng... hét dài vang rền nền nẩy...

Ngày đầu năm nghĩ gì viết nấy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cũng đánh giá rất cao việc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Việt Nam biến cái trụ sở nổi tiếng ở 65 Nguyễn Du (nổi tiếng bởi nơi ấy từng là trụ sở Hội Nhà Văn, nhiều nhà văn lừng lẫy đã làm việc ở đấy, hồi mới viết, tôi đã từng rất nhiều lần tần ngần ở đấy mà không dám vào) thành nơi không chỉ xuất bản sách, mà có một góc được coi như "thiên đường nghệ thuật", là cái phòng nghệ thuật, nơi diễn ra các hoạt động văn chương nghệ thuật vừa đầm ấm vừa sang trọng.

Mới nhất, tại phòng nghệ thuật này, vừa diễn ra đêm nhạc "Hát cùng Đỗ Anh Vũ". Ông tiến sĩ ngôn ngữ làm việc ở VOV này phổ thơ của hàng trăm nhà thơ, hôm ấy vừa tự trình bày, vừa đệm ghi ta cho ca sĩ hát nhiều ca khúc do ông phổ thơ của các nhà thơ Trần Hoà Bình, Trần Quốc Thực, Nguyễn Quang Thiều, Trương Đăng Dung, Mai Văn Phấn, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Tiến Thanh, Bình Nguyên Trang, Trần Nhật Minh, Trương Xuân Thiên, Tạ Anh Thư... 

Tôi nhắc tới chỗ này bởi nó tạo ra một salon nghệ thuật sang trọng, tinh tế, điều mà nước ta khá ít. Nhớ hồi là sinh viên văn khoa, chúng tôi đã mê những salon nghệ thuật của Pháp, của Nga... đến như thế nào?

Cái ngôi làng Chùa vừa tổ chức một cuộc thi thơ, có cả các nhà thơ quốc tế tham gia, cũng có thể được coi là một hiện tượng của năm. Không có nhiều ngôi làng thi ca như thế trên thế giới đâu, Việt Nam góp được cái làng Chùa là rất đáng để tự hào. Những ngôi làng đưa cả thế giới đến với họ, trên thế giới từng có ngôi làng ở Dagestan, qua tác phẩm lừng danh của nhà văn Raxun Gamzatop...

Thực ra thì tôi không làm thay các báo, cũng không làm thay các cơ quan nhà nước, là liệt kê, điểm danh các sự kiện văn hóa nghệ thuật nổi bật trong năm như họ thường làm, mà như đã nói, đầu năm dương lịch, ngồi vào bàn và... khai bút. Hoàn toàn là cảm xúc cá nhân, những gì mình nhớ, mình ấn tượng trong năm về lĩnh vực mình biết, mình quan tâm.

Và vẫn có những day dứt.

Như tới tận những ngày cuối năm này, vụ "bể sô" như cách nói thông thường lâu nay, nó làm chúng ta day dứt. Ấy là cái show diễn "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy, rồi nhà sản xuất bị bắt.

Day dứt bởi rất nhiều người đã mua vé, đã lặn lội từ xa, có cả những người ở nước ngoài về, để xem chương trình này, chương trình được dự đoán là sẽ rất hay với những ca khúc nổi tiếng của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, và với những ca sĩ đang rất được yêu mến.

Rồi uỵch phát, quá giờ diễn, bị tuyên bố hủy.

Day dứt bởi, giám đốc sản xuất chương trình bị bắt ngay ngày cuối cùng của năm dương lịch, một việc làm dứt khoát, quyết liệt của cơ quan chức năng, nhưng nó cũng gợi lên một nỗi xa xót thân phận.

Day dứt nữa bởi, nhiều người giờ không biết sẽ thu hồi tiền vé ở đâu? Họ bèn hỏi... giám đốc âm nhạc và các ca sĩ?

Một số người kết tội giám đốc âm nhạc và các ca sĩ đã lạnh lùng, đã tính toán, đã so đo giữa tiền và hàng ngàn khán giả...

Tất cả sẽ được cơ quan chức năng trả lời trong nay mai. Nhưng nó khiến chúng ta không còn hồn nhiên, không vẹn nguyên cảm xúc khi cầm vé đi xem các chương trình tương tự nữa. Chúng ta sẽ lợn cợn khi nhớ tới sự kiện "về đây bốn cánh chim trời".

Nhưng hôm nay mở ra một năm mới, năm 2026, năm mà được nhận định đất nước ta sẽ "vươn mình" mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới, và có hai thông tin "giảm" khiến người dùng phấn khởi là giá vàng giảm và giá xăng cũng giảm.

Vàng có thể không thiết yếu chứ xăng thì rất thiết yếu, sự giảm mạnh nhất so với thời gian qua là tín hiệu rất mừng, nó cũng mừng như có tới ba chính sách tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ hôm qua, ngày 1/1/2026.

Và chúng ta hân hoan bước vào năm mới.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.