Xung đột đã bùng phát thành hành động quân sự với nhiều cuộc giao tranh ác liệt ở Ukraine kể từ ngày 24/2. Không ai có thể hình dung được nỗ lực phòng thủ của Ukraine sẽ đi về đâu nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU).
Khi giao tranh bước sang tháng thứ 11, dòng viện trợ vẫn tiếp tục chảy về khu vực xung đột. Nhưng câu hỏi đặt ra là Ukraine đã nhận được bao nhiêu sự hỗ trợ, và sự hỗ trợ đó đã tạo ra sự khác biệt gì?
Gần đây nhất, hôm 21/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết hỗ trợ thêm 45 tỷ USD cho Ukraine – một gói mà Quốc hội Mỹ hiện sẽ thảo luận. Nếu đề xuất này được thông qua, đây sẽ là gói viện trợ thứ tư của Mỹ dành cho Ukraine và tổng số tiền được phân bổ cho Ukraine kể từ tháng 2 sẽ là gần 100 tỷ USD.
Bên cạnh Mỹ, châu Âu đã đóng góp công bằng cho mối quan hệ đối tác kinh tế-quân sự mà ông Vladimir Rauta, giảng viên chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Reading (Anh), gọi là hỗ trợ song phương.
Ở châu Âu, theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW), Vương quốc Anh là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine, với tổng số viện trợ đã cam kết trị giá 4,13 tỷ Euro (4,40 tỷ USD). Đứng thứ 3 là Đức với 2,34 tỷ Euro (2,49 tỷ USD) cho đến nay. Anh và Đức chiếm phần lớn khoản viện trợ của châu Âu dành cho Ukraine.
Trong khi đó, các quốc gia thành viên EU đã cung cấp tổng cộng 8,61 tỷ Euro (9,18 tỷ USD) viện trợ quân sự, IfW cho biết. Và từ tháng 1/2023, EU sẽ bắt đầu phân bổ khoản viện trợ tài chính hơn 18 tỷ Euro (19 tỷ USD) để giúp trang trải các nhu cầu ngân sách cơ bản của đất nước Đông Âu.
Tuy nhiên, rất khó để theo dõi chính xác số tiền mà EU và các nước châu Âu phân bổ cho Ukraine. Mặc dù công cụ theo dõi viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine – gọi là Ukraine Support Tracker – của IfW có khả năng cung cấp những con số khá chính xác, nhưng việc tính toán những con số này không phải là không có thách thức.
“Những trở ngại chính là sự sẵn có của thông tin, đặc biệt là thông tin chính thống và định giá các mặt hàng, đặc biệt là hàng quân sự. Chúng tôi giải quyết vấn đề thiếu thông tin bằng cách tích cực sử dụng vô số cơ chế tìm kiếm”, ông Andre Frank, một nhà kinh tế tại IfW, nói với Al Jazeera.
“Nói chung, chúng tôi lấy thông tin từ các nguồn chính thức của chính phủ khi được đưa ra. Trong trường hợp không có thông tin chính thức, hoặc các tuyên bố không cho phép định lượng đầy đủ các khoản viện trợ, chúng tôi sẽ bổ sung bằng các báo cáo truyền thông đáng tin cậy”, ông giải thích.
Một vấn đề với phương pháp này là thông tin chính thức từ Mỹ hoặc Vương quốc Anh về viện trợ quân sự thường có thể không đầy đủ. Khi đó, các chuyên gia tại IfW phải dựa vào thông tin chính thức được công bố công khai kết hợp với biện pháp đo lường tinh minh bạch thông tin, cũng như thông tin từ các tổ chức đáng tin cậy khác như Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).
“Thông tin chính thức và có thể truy cập từ Mỹ được cập nhật và chi tiết hóa, cho phép ước tính chính xác tổng giá trị hỗ trợ quân sự và hỗ trợ quân sự bằng hiện vật”, ông Frank cho biết.
“Đối với các quốc gia thành viên EU, câu chuyện lại khác. Các nước Đông Âu, Baltic và Scandinavi nhìn chung minh bạch khi công khai số lượng hạng mục và tổng giá trị các gói viện trợ quân sự. Trong cùng hạng mục, thông tin từ các quốc gia như Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha thường rất mờ mịt, và họ có xu hướng cố tình giấu thông tin”.
Tác dụng không thể phủ nhận của viện trợ – từ việc chia sẻ thông tin tình báo đến việc chuyển giao các khí tài hiện đại – là nó “đã cho phép Ukraine chống lại Nga theo những cách ít ai ngờ tới”, vị chuyên gia của IfW nhận xét.
Nhưng liệu mặt trận thống nhất của phương Tây sau lưng Ukraine có thể tiếp tục kiên định hay không – đặc biệt là dưới sự điều hành của Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo ở Mỹ trong năm tới – vẫn còn phải chờ xem.
Minh Đức (Theo Al Jazeera, DW)