Hôm trước, chuyện Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc rồi về bằng tàu lửa đã khiến dân ta hào hứng. Từ hồi có chuyên cơ, chuyện lãnh đạo đi tàu chỉ còn ở... Triều Tiên, thế mà giờ, tổng bí thư chủ tịch nước và đoàn tùy tùng, khá đông, đi tàu hỏa xuyên biên giới thì đúng là cái sự rất trọng đại cho ngành đường sắt, một ngành lâu nay được cho là, khá muộn đổi mới, khá chậm phát triển so với thời cuộc và chính những "người anh em" đường bộ, đường không, và cả đường thủy.
Trên mục này, tháng trước, tôi có viết bài "Hỏa xa ký sự" kể chuyện mình đi tàu bây giờ, rất thú vị, dịch vụ khá tốt. Tất nhiên, vẫn phải có mấy cái tất nhiên, trong đấy có một cái tất nhiên nhỡn tiền: cách phục vụ của nhân viên trên tàu, cụ thể là ở toa ăn uống.
Hy vọng là, việc TBT chủ tịch nước đi tàu vừa rồi là cú hích mạnh mẽ, là tiền đề quan trọng để ngành đường sắt phát triển. Mà đường sắt, lấy Trung Quốc làm mẫu thì quả là, chỉ từ đúng trở lên. Theo một số bạn bè tôi là chuyên gia giao thông thì họ đánh giá rất cao kỹ thuật đường sắt của Trung Quốc.
Cái tôi muốn đề cập hôm nay, lại là chuyện... bên lề đường sắt.
Nước ta dài, rất dài, nên đường sắt xuyên Việt nó như là đương nhiên. Và tàu lửa, chạy trên đường sắt, đường sắt cứ lừng lững xuyên giữa núi rừng tới thôn xóm làng mạc là đương nhiên, lấy đô thị là ga đỗ cũng là đương nhiên. Dân ta quen với đường sắt từ khi có... đường sắt cũng là đương nhiên. Và ngành đường sắt tốn rất nhiều tiền của, nhân lực vật lực cho việc bảo vệ các đường ngang, mới chỉ tính đường ngang thôi, cũng rất là đương nhiên.
Và cũng chả hiểu sao, gần đây có nhiều vụ tai nạn rất là vô lý ở các đường ngang ấy, thì không đương nhiên nữa. Nó khiến chúng ta rất ngạc nhiên.

Ảnh minh họa.
Mới nhất, tới 2 vụ ô tô. Một ông thì chui vào khi cần chắn đã hạ. Và vì cần chắn đã hạ nên loay hoay. Qua cách ăn mặc thì nhiều người đặt vấn đề khả năng cao anh này là thợ của một gara nào đấy. Và trót lách vào rồi không dám phi ngay vì thanh chắn sẽ đập vào kính, sẽ phải đền. Cũng có một giả thiết là xe bị khóa do thao tác sai vân vân. Tóm lại là ông tài xế phi xuống, rồi người đi đường giúp sức, rồi tài xế lại leo lên xe, nhưng rồi cuối cùng phải tông cửa xe bỏ chạy trước khi tàu lao tới đẩy tung cái xe đi. Người thoát nhưng cái xe thành đống sắt. Nếu là xe của khách hàng như phán đoán thì cú này đền ốm.
Hôm sau lại một ông xe ô tô nữa, bán tải, nằm gọn phía trong thanh chắn khi tàu uỳnh uỳnh lao đến.
Kinh nữa là vụ ông dùng xe công nông chở hai cháu nội và ngoại. Ai cũng thấy tàu đang đến, trừ ông. Và trong clip nhìn thấy một cháu áo xanh văng trong không trung, rất khủng khiếp.
Không chỉ ô tô hay công nông, cũng cách đây ít ngày, hai nữ sinh viên một trường đại học ở Hà Nội cũng cố tình băng qua đường sắt và bị tàu tông tử vong cả 2, hết sức thương tâm.
Ở đây có hai trường hợp xảy ra. Một là tài xế quá ẩu, rất liều, đại liều, vô cùng chủ quan. Nhưng chả nhẽ trên đời lại có những người dám đùa với cái chết như thế, bởi ai cũng biết, cái ô tô nhỏ bé mỏng manh như thế nào so với trọng lượng và cả tốc độ của đoàn tàu hỏa.
Cũng có người cho là vấn đề... tâm linh. Nhà tôi ở hồi sơ tán khi còn nhỏ ấy cũng bên đường tàu, cách khoảng hai chục mét, cũng có cái đường ngang vào đền Bà Triệu (Thanh Hóa). Giờ đền Bà là khu di tích, có gác chắn, người bảo vệ, chứ hồi ấy không có. Mà hầu như tất cả các đường ngang hồi ấy, rất nhiều, đều không có gác chắn, cứ tự mình tính toán rồi đi, chúng tôi đi học, đi chơi ngày qua lại cả chục lần. Nhưng thi thoảng cũng có vụ tai nạn, và sau đấy thì được kể lại, rằng là, thấy người ấy cứ lùi lũi đi, cả chục người hét ầm lên, nhưng vẫn đi, như có ai dắt đi, rồi kết luận: bà dẫn. Mà bà đã dẫn thì... chịu, cái số nó thế rồi.
Trường hợp thứ hai là, các gác chắn của chúng ta ấy, cả tự động hoặc người thủ công, hoặc cả hai, chưa đủ độ an toàn. Thì thấy cả 2 cái xe, nhất là vụ sau ấy, ông tài xế chui thế nào mà lọt hẳn vào trong để mũi xe sát thân tàu, thì đúng là... nể ông ấy thật. Còn vụ xe công nông thì là đường tự mở không có rào chắn.
Mà nó lại còn thế này. Là thấy tàu đến không sợ, cố tình đi qua, bị nhân viên gác chắn ngăn cản để bảo vệ tính mạng cho mình, nhưng vẫn không chịu, quay lại... đánh nhân viên bảo vệ. Và không chỉ một, kéo theo cả con gái, đánh nhân viên phải nhập viện. Tất nhiên là bị bắt ngay lập tức.
Quả là sự ngông nghênh không có giới hạn, và sự liều mạng lại càng chả có giới hạn nào. Chính họ coi thường mạng sống của họ.
Tức là, ai cũng sợ chết, trừ những người như cái chị quay lại đánh nhân viên bảo vệ mình kia. Và biết đâu ở các vụ khác nữa, những vụ tôi kể trên và hàng trăm vụ đã diễn ra, họ cũng... không sợ chết?
Search một cú trên AI nó cho ra số liệu: "Trong 6 tháng đầu năm 2026, tai nạn đường sắt tại Việt Nam ghi nhận xu hướng gia tăng đáng lo ngại. Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 đã xảy ra 65 vụ, làm 32 người chết và 30 người bị thương, chủ yếu tại các điểm giao cắt với đường bộ. Đặc biệt, từ 15/12/2025 đến 14/3/2026, số vụ tai nạn tăng 41% so với cùng kỳ, với 25 người thiệt mạng. Nguyên nhân chính thường do phương tiện cơ giới như công nông đi sai làn đường hoặc vượt đèn đỏ. Tình trạng này cho thấy nhu cầu cấp bách về nâng cao ý thức người tham gia giao thông và cải thiện an toàn tại các nút giao".
Tức là đến ông AI, tưởng vô tri thế, nhưng nó cũng biết một trong hai nguyên nhân là: "Ý thức người tham gia giao thông".
Nguyên nhân kia, theo AI thì là do cơ sở vật chất các nút giao.
Nếu ngành đường sắt phát triển như quy luật và kế hoạch của chúng ta, thì rõ ràng vấn đề ý thức của người tham gia giao thông rất quan trọng. Lúc ấy tàu không còn tốc độ khoảng sáu bảy mươi km/h như hiện nay nữa, thì rõ ràng, nếu có tai nạn nó sẽ thảm khốc hơn nhiều, thiệt hại hơn nhiều.
Nước ta, quả là cái món ý thức giao thông, mà nhiều người nâng lên thành "văn hóa giao thông" ấy, còn rất nhiều điều phải bàn. Từ đi xe máy uýnh nhau, tới ô tô chèn nhau rồi tài xế cũng "tác động vật lý" nhau. Nhưng vác ô tô, xe công nông và cả xe máy để... "tác động" với tàu lửa thì, quả là, hết sức đáng sợ và không thể lý giải nổi...
Trước nhà tôi hiện nay có 2 việc hay đập vào mắt, một là cái trường mẫu giáo, lâu lâu cô cho các cháu học luật giao thông, cũng đóng công an chỉ huy giao thông qua ngã ba ngã tư, tôi nghĩ rất bổ ích, lớn lên các cháu sẽ là những công dân đô thị văn minh. Và hai là phía trên đường có cái dải phân cách cứng. Rất nhiều người thản nhiên băng qua dù cách đấy 20 mét có vạch trắng dành cho người đi bộ... Họ đi bộ thể dục hàng ngày, cố ráng thêm mấy trăm mét mỗi ngày nhưng lại... lười dấn lên 20m để qua đường đúng luật.
Thôi thì, bắt chước cụ Hoàng Ngọc Hiến: "Cái nước mình nó thế".
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả