Mỗi sáng ngủ dậy tôi mở mắt ra và đều nhận ra đây là một sự thật, người nằm bên cạnh tôi là sự thật, căn phòng tôi đang ở là sự thật chứ không phải là một cơn ác mộng. Tôi muốn chết đi vì nhục nhã khi nhận ra tiền bạc và một cuốc sống không vất vả đang cuốn tôi vào nó và làm cho tôi chấp nhận bẻ cong cuộc đời mình...
Mới cách đây vài năm, tôi còn là một chàng thiếu niên khá quê mùa và trong sáng ở một làng nhỏ ven ngoại thành Hà Nội. Nhà tôi không phải là dạng giàu có trong làng, nhưng vì ông ngoại tôi thuộc hàng có học, lại hay đọc sách chữ Tây, thỉnh thoảng chỉ cho bà con trong làng thứ thuốc này thuốc kia chữa những bệnh cảm sốt thông thường nên được người dân trong làng rất nể trọng. Mẹ tôi là con đầu, dưới mẹ có thêm 2 dì cậu nữa. Tôi nhớ những năm tháng khi còn đi học, gia đình tôi sống khá êm ấm, hòa thuận. Ông ngoại tôi kỳ vọng rất nhiều ở tôi, đứa cháu trai duy nhất của ông, cho dù là cháu ngoại. Ông hướng cho tôi đọc sách từ bé, thường xuyên nói với giọng rất tự hào về tôi, coi tôi là điểm sáng duy nhất trong nhà.
Mọi bi kịch của gia đình tôi có lẽ bắt đầu từ ngày bố tôi bỏ mẹ con tôi đi, sau khi mẹ tôi sinh em gái tôi. Đến giờ tôi cũng không biết chính xác nguyên nhân vì sao ông đã bỏ đi, nghe người trong làng người nói ông có vợ bé, người nói thật ra ông là tội phạm bị truy nã ở nơi khác tới đây chỉ tá túc vài năm, lừa mẹ tôi lấy tiền lấy vàng, đẻ con cho ông rồi đến lúc sợ bị lộ tung tích nên bỏ đấy mà đi. Chỉ biết gia đình tôi như trải qua một cơn bão.
Mẹ tôi bỏ đi, để anh em tôi ở lại cho ông bà ngoại nuôi. Nghe nói mẹ đi làm thuê ở những cửa hàng trên Hà Nội. Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi về làng ở được một năm, chẳng biết làm gì mà cũng có vẻ có tiền, khấm khá, thường xuyên mua món ngon về nhà cho cả nhà ăn, sắm sửa cho nhà ông bà ngoại được tivi màu, chó Nhật, lại mua cả một chiếc xe máy cũ chạy vèo vèo qua những con đường làng lúc đó đang thời kỳ sốt bán đất. Lúc đầu mọi người đều hớn hở tưởng cuộc đời chúng tôi từ nay khấm khá hơn, ai dè, đến một năm sau thì mọi chuyện thay đổi 180 độ. Hóa ra mẹ tôi về làng mở đường dây ghi số đề. Mẹ tôi chỉ là chủ đề nhỏ, nhưng dân trong làng thời kỳ đang rủng rỉnh tiền nong cứ đánh lớn, rốt cuộc, tích tiểu thành đại, mẹ tôi phần bị Công an theo dõi, phần thì nợ tiền chồng chất. Kể cả dì và cậu tôi cũng bị mẹ tôi gạ gẫm hỏi vay hết số tiền để dành. Chưa kể, mẹ tôi còn vay lãi nhiều người trong làng. Hôm mẹ tôi bỏ đi mất tích, cả làng náo loạn, ông tôi nằm bẹp trong nhà.
> Đọc thêm: Rợn người phá thai bằng chày giã gạo
Đến những ngày sau, khi chứng kiến người ta vào nhà đòi nợ, nói năng lỗ mãng, chửi mắng cả ông ngoại tôi, bắt chó, lấy từ cái tivi đến cái nồi cơm điện, cái bàn là, ra vườn nhổ sạch rau rồi xéo nát luống đất cho hả giận... tôi mới thấy giận mẹ tôi khủng khiếp.
Rồi thời gian trôi qua, thi thoảng, mẹ tôi có gọi điện hoặc viết thư về nhà thông báo có tìm được việc làm ở TP Hồ Chí Minh, thuê nhà ở và dần dần ổn định. Rồi một ngày kia, mẹ tôi gọi điện về nhà, nói là bị bệnh nặng, bác sĩ nghi ngờ mẹ tôi bị ung thư, cần phải nằm bệnh viện theo dõi một thời gian. Mẹ nói tôi hoặc em tôi nên thu xếp vào Sài Gòn để chăm sóc mẹ tôi những ngày này. Em gái tôi còn đi học, tôi vào chăm mẹ.
Ngay khi đặt chân đến TP.HCM, tôi đã lờ mờ thấy hình như mọi thứ không giống như tôi tưởng. Mẹ tôi làm việc trong một tiệm làm tóc, trong này gói là beauty salon cửa kính máy lạnh, tối sẽ ngủ lại luôn ở lầu 3 của căn nhà ấy. Mẹ tôi dẫn tôi đến giới thiệu ngay với chủ tiệm đồng thời là ân nhân của mẹ tôi theo như lời bà nói.
Khanh - chủ tiệm - mới đầu làm tôi thấy hơi kinh sợ vì không biết người này là đàn ông hay đàn bà. Anh ta - sau khi cất giọng nói tôi mới biết chính xác là đàn ông - trắng trẻo, tóc nhuốm vàng, đeo nhiều đồ lấp lánh trên người, có sống mũi phẫu thuật thẩm mỹ y hệt mấy cô diễn viên nước ngoài, đeo kính áp tròng màu xanh sẫm khiến đồng tử anh ta mở rất to, người thơm phức nước hoa. Theo như lời mẹ tôi kể, thì bệnh tình mẹ tôi vẫn đang trong thời gian theo dõi, nhưng tốn rất nhiều tiền viện tiền thuốc và Khanh đã giúp mẹ tôi rất nhiều. Mẹ tôi muốn tôi ở đây một thời gian, vừa phụ việc trong tiệm, vừa làm công việc như kiểu xe ôm chở Khanh đi chỗ này chỗ kia, cũng đồng thời chờ bác sĩ có những kết luận chính xác về căn bệnh ung thư của mẹ tôi.
...Không phải là tôi nhận thấy những điểm phi lí trong câu chuyện của mẹ tôi, nhưng những ngày đầu ở một thành phố mới, tôi choáng ngợp và tạm thời quên đi những thắc mắc của mình. Khanh bảo tôi chở đi lòng vòng trong thành phố, cắt cho tôi kiểu tóc mới, mua cho tôi những chiếc áo ôm sát thân hình. Tôi hơi sợ. Nhưng mẹ tôi cứ nói ra rả suốt về ân nghĩa của Khanh, nên tôi cũng không dám phản ứng gì nhiều. Nhưng tôi lờ mờ thấy có gì không ổn. Mặc dù tôi ở trong tiệm với tư cách một người làm công nhưng những nhân viên trong tiệm luôn đối xử với tôi cẩn trọng và dè dặt pha chút giễu cợt. Thi thoảng, tôi thấy họ gọi sau lưng tôi là anh 3, Khanh là chị 3. Có người hấp háy mắt trêu mẹ tôi là: Tốt số nhé, gả được con vào nhà giàu.
> Đọc thêm: Tôi đi vắng 15 ngày, vợ chat sex với đồng nghiệp
Ảnh minh họa
Rồi sớm muộn cũng đến một ngày một sự thật làm tôi kinh sợ được lộ ra. Tôi hôm đó Khanh kêu tôi chở đi đến một vũ trường rồi dắt tôi vào trong đó. Vũ trường đông, nhạc xập xình, nhưng quái lạ, trên bục nhảy không phải là những cô gái như trong những bộ phim tôi thường xem, mà lại là hai người đàn ông lực lưỡng thoa môi son đỏ chót và mặc những bộ đồ tưởng như chỉ làm bằng mấy sợi dây da quấn quanh mình và đi giày cao gót. Họ uốn éo quanh hai cây cột, đứng trên một tấm bảng hạ từ trên cao xuồng trong những điệu nhảy cực kì khó coi. Đám bạn Khanh và Khanh có chút hơi men, bắt đầu những hành động uốn éo cũng khó coi không khác gì cặp trên sân khấu. Tôi lờ mờ cảm thấy bất an khi bàn tay Khanh đặt trên vai dần dần tụt xuống phía dưới, xoa nhè nhẹ dưới thắt lưng tôi. Tôi đã đoán ra ý Khanh là gì và thấy vừa sợ hãi vừa ghê rợn. Thấy tôi gạt tay ra, Khanh nài tôi uống thêm 2 li rượu rồi sẽ đi về.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.