
Thầy Trần Trung Hiếu và nhiều giáo viên rất tâm tư với ý tưởng mới nhất của bộ GD&ĐT.
Sau một loạt những đổi mới, cải cách “dang dở” mà hiệu quả thực sự vẫn là dấu hỏi thì mới đây, bộ GD&ĐT muốn thí điểm việc bỏ biên chế giáo viên. Báo Người Đưa Tin nhận được bức tâm thư của Ths.Trần Trung Hiếu – Giáo viên trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An liên quan đến “ý tưởng” sẽ thí điểm xóa bỏ biên chế giáo viên của “tư lệnh” ngành giáo dục.
Báo Người Đưa Tin xin trân trọng đăng tải nguyên văn bức tâm thư này:
"Với góc độ là giáo viên phổ thông, khi đón nhận chủ trương dù mới là dự kiến này của Bộ, tôi cho rằng có vẻ như trong quá trình thực hiện Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về “đổi mới căn bản toàn diện” ngành giáo dục thì bộ GD&ĐT đang lúng túng và có lẽ đang tự làm khó mình khi đưa ra phương án này. Tôi luôn ủng hộ sự đổi mới của ngành nhưng không tán thành cách làm này.
Trong quá trình đổi mới toàn diện ngành giáo dục, việc đổi mới về con người là vấn đề cốt lõi, cụ thể là việc bỏ biên chế giáo viên. Theo tôi, bộ GD&ĐT rất cần sự nghiên cứu kỹ lưỡng và cẩn trọng, cần phải có lộ trình và sự tham vấn rộng rãi từ dư luận xã hội, đặc biệt những cán bộ quản lý, giáo viên đã và đang trực tiếp giảng dạy đầy tâm huyết ở tất cả các bậc học phổ thông.
Chưa ai dám khẳng định chắc chắn tính khả thi, tính hiệu quả của phương án này nhưng tôi tin nếu được tham vấn một cách công khai, dân chủ và trung thực trên toàn quốc thì số lượng giáo viên sẽ phản đối nhiều hơn là đồng thuận. Vì sự thay đổi đó sẽ ảnh hưởng tác động trực tiếp đến tinh thần, tâm tư, tình cảm, công ăn việc làm, đến miếng cơm manh áo, đời sống của hơn 1 triệu cán bộ, giáo viên, công nhân viên trên toàn quốc.
Khi đón nhận thông tin này, chúng ta nên có cách nhìn nhận khách quan, công bằng mới nên hay không nên (hay chưa nên) bỏ biên chế trong giáo dục.
Cái được thứ nhất của phương án này sẽ giúp thủ trưởng các cơ quan trường học, các cơ sở đào tạo có thêm rất nhiều quyền tiếp nhận và sử dụng lao động, đồng thời nó cũng sẽ tạo ra cho những người lao động, nhất là giáo viên trẻ vừa ra trường có quyền lựa chọn môi trường, cơ quan công tác, theo điều kiện khả năng của mình. Đó là một sự cạnh tranh lành mạnh .
Thứ hai, phương án bỏ biên chế sẽ “triệt tiêu” thói quen, nhận thức “ỷ lại” của nhiều giáo viên khi đã trở thành “biên chế” và sẽ “an toàn” mà không lo đến quy luật “đào thải” nên không muốn phấn đấu khẳng định mình, không quan tâm lo lắng về trau dồi chuyên môn.
>> Xem thêm: Bỏ biên chế giáo viên: Thực hiện đúng luật không thí điểm giáo viên
Thứ ba, phương án này cũng có thể tạo nên một động lực cho các giáo viên muốn được ký hợp đồng một cơ quan, trường học nào đó cần phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nếu không sẽ bị cắt hợp đồng.
Tuy nhiên, sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra cho phương án này mà không dễ có câu trả lời thỏa đáng: Bộ GD&ĐT sẽ nghĩ gì và hành xử như thế nào khi những cán bộ quản lý, giáo viên đã cống hiến nhiều năm trong ngành, đã được biên chế và hưởng lương từ ngân sách sẽ không còn là viên chức, công chức? Chế độ, chính sách về lương bổng, các danh hiệu, thành tích trong cơ quan trường học, cơ sở giáo dục của họ sẽ như thế nào? Còn những cán bộ quản lý, giáo viên kém cỏi về mặt trình độ quản lý, chuyên môn, tệ hại về nhân cách đạo đức liệu có bị ra khỏi guồng “biên chế” không khi họ là những “con ông này, cháu bà kia”?
Ai là người có quyền tiếp nhận, tuyển dụng giáo viên và ai là người ký quyết định hủy bỏ hợp đồng? Hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” hiện nay có rất nhiều ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, đâu chỉ có trong nghành giáo dục? Tại sao nhiều ngành khác, cơ quan hành chính sự nghiệp cùng hưởng lương ngân sách nhà nước khác lại không đề cập đến chủ trương xóa bỏ bỏ chế để thay bằng “hợp đồng” như ngành giáo dục?
Phương án này nghe có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng để triển khai đồng bộ, đồng loạt sẽ vô cùng phức tạp. Đây là phương án của bộ GD&ĐT giành cho ngành mình nhưng sẽ đụng chạm đến nhiều bộ ngành liên quan như: Bộ Tài chính, bộ Nội vụ, bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội… Đồng thời, nó lại tương tác đến việc sửa đổi bổ sung một số điều trong luật Giáo dục, luật Lao động, luật Thi đua và Khen thưởng… Quốc hội mới là cơ quan có quyền quyết định vấn đề hệ trọng này.
Đổi mới để phát triển là sự phù hợp của xu thế, quy luật chung nhưng cần sự ổn định chứ không nên tạo ra sự xáo trộn và bất ổn. Thoạt nghe, phương án này tưởng chừng sẽ giảm thiểu được những tiêu cực trong ngành giáo dục nhưng không phải, nó thậm chí còn để lại những hậu quả không lường trước được mà trước tiên chính là tạo nên sự xáo trộn về tâm can của nhiều giáo viên đang đứng lớp.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.