Ban đầu chỉ nói chuyện vui vui giết thời gian, sau thân hơn 1 chút thì chúng em có kể cho nhau nghe về chuyện tình cảm của mình. Anh ấy có yêu 1 người 5 năm rồi. Nhưng có vẻ cô ý không đối xử tốt với anh ý lắm. Có những đêm, bọn em thức trắng chỉ để nghe anh ấy kể lể.
Rồi một ngày anh ấy hỏi rằng anh ấy thích em ấy có được không? Lúc đó em chỉ coi anh ấy như 1 người bạn bình thường. Anh ấy nói tình cảm của anh ấy dành cho người con gái kia không còn là tình yêu nữa, nhưng anh ấy cũng không thích em trọn vẹn.
Cứ như thế, bọn em cứ bên nhau rồi lại xa nhau, vì anh ý vẫn còn dùng dằng với người kia. Rồi có 1 lần theo mong muốn của anh ý bọn em chơi trò yêu nhau 7 ngày, rồi sau lại như cũ.
Anh ấy cứ đến rồi lại đi, 1 ngày em bỗng thấy nhớ anh ấy, rồi khóc khi anh ấy không còn nói chuyện với em nữa. Cứ thế, nỗi nhớ ngày một lớn dần và em cũng không biết em đã yêu anh ấy từ lúc nào. Rồi anh lại về bên em, rồi lại xa em. Em không đếm nổi nữa, những giọt nước mắt và những đêm thức trắng khắc khoải chờ đợi. Người con gái kia khi biết tình cảm của em và anh ấy, đã ra sức níu kéo và cũng đã đối xử tốt hơn với anh ấy rất là nhiều.
Anh ấy là một người lạnh lùng nhưng sống tình cảm. Nhìn người con gái anh ấy từng yêu suốt 5 năm trời, khổ sở anh ấy không chịu được. Không biết bao nhiêu lần anh ấy bỏ mặc em để ở bên người con gái ấy vì anh ấy nghĩ em mạnh mẽ, còn người con gái kia yếu đuối và không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Anh ấy nói rất yêu em, không ít lần anh ấy nói thẳng với người con gái kia rằng người anh ấy yêu là em, rồi tình cảm anh ấy dành cho người đấy không còn là tình yêu nữa, và tình cảm thì không thể gượng ép, nhưng người đó không hiểu, lại luôn nghĩ rằng tình cảm anh ấy dành cho em chỉ là bồng bột, rồi người đó làm mọi cách níu giữ anh ấy, kể việc cầu xin