Cái cây Pơ lang mới chết ấy, chả biết vô tình hay cố ý mà những người làm đường đã cho con đường quanh một chút để cái cây không bị đốn, để mỗi khi đi qua đúng mùa hoa nở ai cũng ngước lên và thầm cám ơn cái hữu ý rất mỹ cảm và nhân văn này.
Có thể là vì tâm hồn người Việt Nam chúng ta thiên về lãng mạn trữ tình, rất hợp với thơ (nên mới có sự kiện là số lượng người làm thơ luôn cao vọt chăng?).
Người Tây Nguyên rất yêu và có năng khiếu âm nhạc, nhất là chiêng, nhưng tới một lúc, người ta phát hiện, nếu có một cây ghi ta chẳng hạn, thì tiện hơn chiêng, bởi chỉ một người có thể chơi được, chứ chiêng là phải đông người, là phải có không gian.
Hai kiểu ứng xử này xuất hiện gần như cùng lúc với sự hình thành của đô thị, và chúng cứ song song tồn tại trong suốt trường kỳ lịch sử, thậm chí đến tận ngày hôm nay.
Cách đây vài năm, nhà văn Nguyễn Việt Hà từng xuất bản một tác phẩm tiểu thuyết có cái tên mang tính chất thông báo rất rõ ràng: “Thị dân tiểu thuyết”.