Bà ở một mình khi gia đình bác tôi chuyển ra Hà Đông, chỉ có anh em tôi ở gần bà nhất, chỉ chừng dăm mười phút đi bộ là chúng tôi đã lên nhà bà, giúp bà quét tước nhà cửa, thái rau chuối nuôi gà vịt, xem bà pha chuối để đi chợ buổi sớm mai. Tôi nhìn bà xén từng nải chuối thật đẹp, cả buồng chuối dài bằng đòn gánh mà loáng cái bà đã pha xong.
Bà hay dậy từ lúc 4 giờ sáng, khi tôi vẫn còn ngái ngủ, bà xếp từng nải chuối gọn trong lòng thúng, có giắt sẵn tấm bạt hay tấm ni lông để bà trải chuối bày bán ở sân đình làng. Đợi đến 5 giờ là bà hô tôi dậy, mở cổng cho bà đi chợ. Chỉ ngày rằm, mồng một là bà huy động cả mấy anh em chúng tôi lên gánh gồng mấy gánh chuối cho bà đi chợ bán. Ngày này, mọi người ở quê đều mua chuối về thắp hương nên bà bán đắt hàng. Bà thường "trả công" cho các cháu những bọc bánh rán đường thơm phức, bỏng ngô, bánh đa quê, món nào chúng tôi cũng thèm thuồng vì mải chơi chóng đói chứ không phải vì làm nhiều. Có lúc bà giục các cháu đi thái rau, đổ giun nuôi gà vịt, cuối hè bà bán được lứa gà vịt, bà cho chúng tôi tiền để mua sách vở.
Bà nội hay nhai trầu bỏm bẻm suốt ngày. Trước nhà bà trồng khóm hồng bạch, khóm mẫu đơn quanh năm đơm hoa đỏ thắm. Vườn nhà bà có đủ các loại cây, mùa nào thức ấy. Mùa hè thì ăn mít, ăn roi, mùa thu có nhãn có na. Mùa đông, những bụi chuối lá, chuối ngố trong vườn bà nội trổ buồng quả chín vàng hấp dẫn. Trong vườn bà nội, lũ chim sâu chim sẻ hót líu lo mỗi buổi sáng thức dậy. Bể nước mưa lúc nào cũng ngọt mát, tôi vốc nước rửa mặt giữa trưa hè cảm thấy thật khoan khoái.
Bà ở một mình nên trẻ con hàng xóm hay chạy sang chơi cùng bà. Tôi có sở thích là mỗi lúc tự dưng thấy thèm đồ ăn vặt là tôi chạy lên nhà bà chơi, đòi nhổ tóc sâu cho bà. Bà cứ thủ thỉ kể đủ thứ chuyện, hay nhất là bà kể chuyện các bác, bố tôi và các chú ngày nhỏ nghịch ngợm ra sao. Bà kể bà đi chợ xa, mấy anh em ở nhà trông nhau, ngh