TP. Hải Dương những ngày giáp Tết Bính Thân thời tiết u ám. Con phố Trần Hưng Đạo hàng ngày tấp nập bỗng nhiên vắng hoe. Hiếm lắm người ta mới thấy một chiếc xe máy vội vã lao qua rồi mất hút nơi cuối đường. Từ các con hẻm, 4 kẻ lạ mặt trong băng lừa đảo lần lượt xuất hiện…
Chúng chia thành nhiều mũi nhỏ, lang thang, qua nhiều tiệm cầm đồ lớn nhỏ trên địa bàn. Tỏ ra khá lì lợm và chuyên nghiệp, ở mỗi nơi chúng qua, các đối tượng không ngại xuất đầu lộ diện, thường giả vờ ghé tiệm tham khảo lãi suất, đồng thời trông mặt để bắt hình dong, “nắn gân” chủ để chuẩn bị tung chiêu.
Gặp các chủ tiệm cầm đồ dày dạn kinh nghiệm trong nghề, chúng thường à ơi qua loa rồi tìm cớ thoái thác, rời đi. Còn gặp những cửa hàng non nớt, lập tức các đối tượng liên lạc với nhau, tập trung bủa vây, đưa “con mồi” vào bẫy.
Chiếc “siêu xế hộp ma” của băng lừa đảo đưa xuống Hải Dương.
Để đưa được chủ tiệm cầm đồ vào bẫy giăng sẵn, băng lừa đảo này sử dụng “chim mồi” là một người bản địa. Người này sẽ là cầu nối tạo nên các phi vụ giao dịch giữa chủ tiệm cầm đồ và những kẻ lừa đảo trong đường dây.
Việc chọn “chim mồi” cũng không đơn giản. Người được chọn thường am hiểu thị trường cầm đồ ngầm trên địa bàn. Đặc biệt, hiểu rõ đến tận chân tơ kẽ tóc từng chủ tiệm cầm đồ mà các đối tượng chuẩn bị tấn công.
Theo đó, mắt xích người bản địa sẽ đứng ra môi giới cho chủ cửa hàng cầm đồ một người đang có nhu cầu cầm cố chiếc xe bạc tỉ (xe mang giấy tờ thật) để lấy số tiền chỉ vài trăm triệu đồng trong buổi sáng. Ngay buổi chiều, người đó sẽ đến nhổ xe.
Mọi việc diễn ra trót lọt và quá dễ dàng, chủ cửa tiệm không ngại ngùng cắt một phần nhỏ số tiền lãi chia cho người môi giới, cùng lời cảm ơn nhiệt thành. Họ không biết rằng, người cầm cố này và mắt xích người bản địa chính là 2 “diễn viên” đang