Blog nhà văn Nguyễn Việt Hà: Biệt thự ở Đà Lạt

Blog nhà văn Nguyễn Việt Hà: Biệt thự ở Đà Lạt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Biệt thự cổ ở xứ này đều ẩn giấu một hồn cốt kiến trúc mẫu mực. Cho dù đã vài cái liêu xiêu đổ và vài cái khác rơm rớm nát. Cho dù nó chỉ còn một ô cửa sổ rong rêu của tầng áp mái hoặc hiếm hoi hơn là một ống khói đá xám bơ vơ.

Đà Lạt thì có mưa, có nắng, và mưa nắng ở đây đẹp đến lạ lùng. Chênh vênh ngồi xem mưa bên bờ Hồ Xuân Hương trên lác đác mấy cái ghế sơn trắng kiểu Pháp trong khuôn viên của một biệt thự đã cũ, rồi cũng không đột ngột lắm, khe khẽ bên cạnh vài vệt nắng nhợt của tầm cuối chiều, thì thấy lúc ấy cũng như sau lúc ấy tốt nhất là đừng nên viêt gì. Kể cả đấy là văn, kể cả đấy là thơ.

Có những khoảnh khắc mà khi đứng trước nó, con người ta bỗng chỉ muốn quỳ. Và những gì thật đẹp thường không bao giờ chịu khuôn mình vào giấy. Có phải vậy chăng mà cho đến tận hôm nay, Đà Lạt vẫn chưa thấy có một kiệt tác viết nào đáng kể.

Xã hội - Blog nhà văn Nguyễn Việt Hà: Biệt thự ở Đà Lạt

Mưa và nắng ở Đà Lạt độc đáp đẹp chắc chắn một phần là nhờ những nhấp nhô của bạt ngàn biệt thự. Những tòa villa tuyệt vời nhiều và tuyệt vời đẹp. Nhận tinh hoa từ văn hóa Pháp, nó bàng bạc đậm chất Parisien. Biệt thự cổ ở xứ này đều ẩn giấu một hồn cốt kiến trúc mẫu mực. Cho dù đã vài cái liêu xiêu đổ và vài cái khác rơm rớm nát. Cho dù nó chỉ còn một ô cửa sổ rong rêu của tầng áp mái hoặc hiếm hoi hơn là một ống khói đá xám bơ vơ. Theo vài con phố thấp cao quanh co nhiều thông trầm trầm có biệt thự, những du khách tinh tế trót biết yêu cái đẹp bỗng thấy trái tim mình mong manh như là vỡ. Thật quá nguy hiểm.

Có lẽ để giảm bớt rủi do, vài năm gần đây ở Đà Lạt đã thỉnh thoảng xây nhiều cái gọi là biệt thự. Cũng một buổi của tinh khôi sớm mà nắng vớt vát qua mưa đã nhạt thành sương mù, thong thả qua xưởng vẽ của một họa sĩ nhiều tuổi trên đường Ba tháng Tư, chợt bật kinh hoàng khi thấy một cái gì biệt thự tân kỳ tân thời tân tiến có màu tím. Nó có số nhà nhưng không muốn nhớ, cũng như không muốn nhớ về cái “biệt thự” trên chênh chếch đường Nguyễn Du mà nghe đồn là sở hữu quản lý sử dụng của một ông có vẻ giàu biết làm gỗ, biết làm bóng đá.

Hỡi ơi, này ông “biết tuốt”, ông xây nó xấu ở đâu cũng được, ừ thì đương nhiên, để rồi vài người nhân hậu mềm tính buột thở dài mà tha thứ. Nhưng nó sẽ là lố, thậm chí là sự xúc phạm khi nó dám tự gọi nó là biệt thự ở một xứ mà mặc nhiên được vô vàn những người tử tế coi là tinh hoa của chữ biệt thự.

Mùa mưa và sương nắng Đà Lạt sẽ thêm buồn, sẽ bớt độc đáo khi phải cố dung dưỡng trong mình vài cái biệt thự kiểu đó.

Nhà văn Nguyễn Việt Hà

Đọc thêm blog nhà văn Nguyễn Việt Hà