Ngay sau khi thông tin Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (SN 1977, phi công cấp 3, Đội phó bay buồng trước, Trung đoàn 927) được tàu cá HT 20219 TS do ngư dân Phan Văn Lễ trú ở Hà Tĩnh tìm thấy trên vùng biển Nghệ An thuộc tọa độ 19,14 độ vĩ Bắc; 106 độ kinh Đông, cách vị trí nghi máy bay rơi SU – 30MK2 xuống biển khoảng 28 hải lý về phía Đông Bắc được xác nhận, chúng tôi tìm về gia đình anh Cường tại xã Nghĩa Hồ (Lục Ngạn, Bắc Giang).
Lúc này, họ hàng, làng xóm cùng một số đồng chí mang quân hàm xanh đang có mặt rất đông tại ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ của gia đình ông Nguyễn Hữu Ngọ và bà Lương Thị Bích (bố mẹ phi công Cường) để chia sẻ niềm vui cùng gia đình.
Bố mẹ, người thân của Thiếu tá Cường quây quần bên chiếc điện thoại để cập nhật tình hình về anh.
Trải lòng với tôi, người bố năm nay đã ngoài 70 tuổi ấy không khỏi xúc động. Ông kể rằng, mặc dù ông theo dõi thông tin về chiếc máy bay SU – 30MK2 cũng như thông tin về con trai ông từ giây, từng phút nhưng chỉ khi tỉnh đội tỉnh Bắc Giang có thông báo chính thức con trai ông còn sống, ông mới thực sự tin.
Ông cho chúng tôi hay, khi biết tin con cùng đồng đội gặp nạn, trong đầu ông liên tục là những câu hỏi: "Con ở đâu, con lênh đênh chỗ nào". “Đau xót lắm...”, câu chuyện thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những dòng cảm xúc như thế.
Chiều hôm qua (ngày 15/6) cho tới sáng nay, ông bà Ngọ không còn hi vọng gì về sự sống của con trai vì tới chiều 15/6, thông tin cứu nạn, cứu hộ vẫn cho biết chưa tìm thấy.
“Chúng tôi coi như mất Cường rồi và tôi khóc suốt từ sáng qua tới đêm nay.
3h sáng hôm nay (16/6), hai vợ chồng vẫn khóc. Vợ tôi ngồi một chỗ vừa khóc vừa kể lể chuyện của thằng Cường từ xưa tới nay. Bà ấy còn bảo tôi dọn dẹp một góc nhà để bà lập bàn thờ cho con...
Nhưng tôi chưa kịp chăng vải lên t