Trong số những cái tên đáng chú ý phải kể đến bộ ba của Bayern Munich Rafinha, Van Buyteng, Claudio Pizarro, cặp đôi Sebastian Kehl-Lewandowski của Dortmund, tiền vệ tấn công Diego của Wolfsburg hay chân sút Ivica Olic cũng của đội cựu vô địch Bundesliga này.
Trong danh sách CN tự do này thì phần lớn những đội bóng có nhiều cầu thủ hết hợp đồng nhất vào cuối mùa là các đội bóng nhỏ hoặc ít tên tuổi. Những Nuremberg, Mainz, Hoffenheim, Hannover, Freiburg, Frankfurt, Braunschweig đều dự kiến đẩy đi số cầu thủ tương đương với ít nhất là một nửa đội bóng, thậm chí là nguyên một đội bóng.
Những Bayern Munich, Dortmund, Hamburg, Schalke 04 hay Bayer Leverkusen thì dự kiến đẩy đi 2-4 cầu thủ mỗi đội. Sự khác biệt này cho thấy phần nào sự chênh lệch về chất lượng cầu thủ giữa các đội bóng ở Bundesliga và sự chênh lệch ấy bắt nguồn từ tiềm lực tài chính, chính sách mua sắm cũng như năng lực chuyên môn. Các đội bóng tên tuổi quen thuộc về cơ bản đã ổn định đội hình, cả đá chính lẫn dự bị.
Lewandowski sẽ hết hợp đồng với Dortmund cuối mùa này và dự kiến đến Bayern Munich
Hãy lấy Bayern Munich làm ví dụ điển hình. Nhờ có sức mạnh tài chính hùng mạnh kết hợp với ban lãnh đạo toàn những nhân vật có năng lực làm bóng đá rất tốt nhờ trải nghiệm chuyên môn đáng nể nên Bayern mua sắm rất hiệu quả. Họ ít khi mua hớ hay chiêu mộ những cầu thủ không phù hợp với triết lý bóng đá của CLB. Trong số những cầu thủ mà Munich dự kiến thải loại cuối mùa này có 2 tên tuổi là Claudio Pizarro và Van Buyteng. Họ đều đã cao tuổi và qua thời đỉnh cao.
Không có Van Buyteng thì Munich đã có Boateng và Dante đá trung vệ và họ đã khẳng định được chỗ đứng của mình. Munich cũng không cần Claudio Pizarro vì Guardiola đã có Mandzukic, Mueller, Robben, Ribery. Tất cả đều là các ngôi sao tấn công đẳng cấp. Chưa kể Lewandowski sẽ đến sau mùa này. Và anh là chân sút thượng thặng ở Châu Âu hiện nay. Quá nhiều lựa chọn chất lượng cao cho Pep nên Pizarro trở nên thừa thãi. Với trường hợp của Rafinha thì nếu anh có ra đi, Bayern cũng không gặp khó khăn gì lớn vì Philip Lahm có thể đá hậu vệ phải. Như vậy có thể thấy, đội hình của Munich đã tương đối chuẩn và họ chỉ đấy đi số ít cầu thủ không còn phù hợp với đội bóng lúc này.
Tất nhiên, không phải cầu thủ nào ra đi cũng vì không còn nằm trong kế hoạch của CLB chủ quản nữa. Lewandowski là ví dụ tiêu biểu. Dortmund muốn giữ anh lại nhưng anh không muốn ở lại. Những trường hợp như Lewandowski là khá hiếm hoi. Các đội bóng dự kiến thanh lý hàng loạt như Braunschweig (có tới 10 cầu thủ hết hợp đồng vào cuối mùa) là điển hình cho chính sách nhân sự không thành công và điều kiện tài chính hạn chế. 10 cầu thủ mà Braunschweig dự kiến đẩy đi có đủ các lứa tuổi từ trẻ đến già hay đang ở độ chính.
Việc họ rất có thể sẽ không ký hợp đồng mới với những Daniel Davari (sinh năm 1988), Benjamin Later (1986), Deniz Dogan (1979), Matthias Henn (1985), Jan Washausen (1988), Kevin Kratz (1987), Damir Vrancic (1985), Marc Pfitzner (1984), Jonas Erwig-Druppel (1991) hay Mirko Boland (1987) rõ ràng là do những cầu thủ này chơi không đạt yêu cầu. Lấy vào vô tội vạ rồi lại đẩy đi hàng loạt là hình ảnh thường thấy của những đội bóng nhỏ, ít tiền và thiếu các nhà hoạch định chính sách nhân sự sắc sảo.
Có thể vì họ thiếu tiền nên buộc phải chiêu mộ những cầu thủ kém chất lượng. Và khi những cầu thủ này không đáp ứng yêu cầu tối thiểu thì lại bị đẩy đi. Hoặc cũng có thể họ có tiền (dù không nhiều) nhưng chọn không đúng người và sau đó phải thanh lý. Tựu chung là một vòng luẩn quẩn mà các đội bóng nhỏ hay mắc phải.
Theo Thể thao Văn hóa