“Tên con là An-rê-la, sao ngoại cứ gọi con là An thế. Ngoại hư, con ứ chơi với ngoại đâu”, vừa nói với bà ngoại, bé Thu Anh (tên thường gọi ở nhà là Angela) vừa gào thét ầm ĩ, mặc cho cả nhà dỗ dành. Anh L.H.Q. (Q.Ba Đình, Hà Nội, bố bé Thu Anh) cho biết, vợ chồng anh đều giao tiếp thường xuyên với người nước ngoài, đến khi đặt tên ở nhà cho bé cũng thành quen. Khổ nỗi, ông bà nội, ngoại của cháu thì không gọi đúng được. Bà ngoại Thu Anh bảo líu hết lưỡi vì tên cháu rồi. Cháu thì bây giờ đã 5 tuổi và quen với tên này, ở lớp cô giáo cũng gọi Angela nên khi ông bà gọi sai là cháu không vui và khóc liền.
Trẻ khóc khi không được gọi bằng tên tiếng Anh
Khổ nhất là ông bà nội, ngoại của Trần Diệu vì không thể phát âm cho chuẩn tên Stephanie của bé. Có những hôm, chỉ mỗi chuyện gọi tên cháu mà cả nhà bất hòa. Ông gọi không đúng, bé thì phụng phịu rồi khóc nấc lên. Đang bữa cơm, hai ông bà bực mình bỏ ăn, mắng bố mẹ Trần Diệu vì tự dưng lại đi đặt cái tên “dở hơi” cho bé. Dù bố mẹ Trần Diệu đã hướng dẫn ông bà cách gọi nhưng các cụ chỉ nhớ vài hôm rồi đâu lại vào đó. Chuyện cháu gái nũng nịu nhắc ông bà gọi đúng tên mình xảy ra như cơm bữa, lâu dần, các cụ chỉ gọi Trần Diệu là con, chứ tuyệt nhiên không đả động gì đến tên Stephanie của bé để tránh gọi nhầm.
Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Michael Bùi (Việt kiều Mỹ) bày tỏ ý kiến: “Nhiều bậc làm cha mẹ không cần phải Tây hóa đến mức như vậy. Cho dù đặt tên Tây cho con với lý do gì thì cũng không nên. Trong cộng đồng người Việt sống tại Mỹ, đứa trẻ sẽ được đặt cả hai tên tiếng Mỹ, tiếng Việt vì họ đã nhập quốc tịch Mỹ. Chẳng hạn, Nguyễn Tuấn Kevin thì Tuấn là tên tiếng Việt, Kevin là tên tiếng Anh. Tuy nhiên, trong gia đình, họ chỉ gọi duy nhất bằng tên tiếng Việt, chứ không gọi bằng tên tiếng Anh. Một người bạn của tôi bên Mỹ từng tâm sự rằng, họ sẽ cố gắng giữ được những gì thuộc về Việt Nam, từ tên gọi đến món ăn, phong tục tập quán. Về Việt Nam, tôi thấy nhiều gia đình gọi con bằng tên nước ngoài quả thực rất khó nghe và chẳng có gì hay cả”.
PGS.TS.Văn Như Cương, hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, việc cha mẹ đặt tên Tây cho con và việc trẻ thích tên Tây là do tâm lý sính ngoại. Mặt khác, nhiều đứa trẻ do thần tượng một diễn viên, ca sĩ nào đó nên muốn đặt tên giống như vậy. Hơn nữa, xu hướng phim ảnh trên truyền hình đã ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ.
“Đây là một xu hướng đáng buồn trong xã hội ngày nay, trẻ học đòi theo phương Tây đến mức cái tên cha mẹ đặt cho cũng không thích mà chỉ thích tên ngoại. Với người Việt Nam, cái tên không chỉ là để gọi, để phân biệt người này với người khác mà còn chứa đựng biết bao sự mong muốn, sự kỳ vọng, là bản sắc nữa. Không thể nói là nhập gia tuy tục, là đổi cho dễ hiểu được, đó chỉ là sự ngụy biện”, PGS.TS Văn Như Cương nói.
“Tên Tây lạ thì có nhưng nghe không cảm xúc, không tạo ra sự thân mật, dễ thương, gắn bó với người Việt ta. Nó giống như một đồ trang sức lạ của ngoại quốc mà đeo trên cổ người khác” - PGS.TS ngôn ngữ học Phạm Văn Tình |
Dương Yến