Người con hiếu thảo
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng căn nhà nhỏ nằm sâu hun hút trong một con hẻm tại đường Lạc Long Quân (phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Giữa nhịp sống hối hả của phố thị Sài thành, có lẽ đây là một trong số những gia đình còn giữ được trọn vẹn nếp sống tốt đời đẹp đạo, thuận hòa.
Sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam nhưng ông Trần Văn Chung vào TP.HCM lập nghiệp từ rất sớm. Lúc đầu ông làm nghề bỏ mối vải cho tiểu thương ở các chợ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM. Mải mê với công việc, đến năm 41 tuổi ông mới lập gia đình cùng bà Huỳnh Thị Lai, năm nay 64 tuổi. Khi đó, bà Lai cũng làm nghề buôn bán vải. Vợ chồng ông Chung có ba con nhưng một người mất sớm. Bao năm qua, căn nhà nhỏ này là nơi ông Chung chăm sóc phụng dưỡng mẹ vợ là cụ Đặng Thị Đồng, đang ở tuổi thượng thượng thọ 105.
Kể chuyện gia đình mình cho chúng tôi nghe, bà Lai chia sẻ: “ Hồi đó, anh Chung hơn tôi 20 tuổi. Nhưng thấy anh là người chững chạc, tử tế, biết quan tâm đến người khác nên tôi quyết định gắn bó cuộc đời mình với anh ấy. Tôi không mê giàu có, chỉ thấy anh hiền lành, sống có tình nghĩa nên bỏ qua mọi lời ngăn cản. Bao nhiêu năm chung sống với nhau, anh chưa bao giờ nặng lời với vợ. Dù nghèo nhưng chúng tôi không hề xảy ra chuyện mâu thuẫn như nhiều gia đình khác.
Sau này do tôi mệt, hay đau ốm, các con thì ở xa nên mọi công việc trong gia đình đều do chồng gánh vác. Anh Chung xem mẹ tôi như là mẹ ruột của mình. Những lúc mẹ tôi đói, anh là người cho cụ uống sữa, đút từng thìa cơm rồi tắm giặt... Cử chỉ chăm sóc mẹ vợ ân cần của anh ấy khiến tôi và nhiều người rất cảm động. Tôi phải cảm ơn số phận đã cho mình gặp được người chồng như vậy”.
Ông Chung kể về mẹ vợ mình. Ảnh Lành Nguyễn.
Ngồi bên cạnh vợ, ông Chung tâm sự: “Tôi khô