Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc tâm trạng tôi vô cùng rối bời và đau khổ. Khi các con tôi thiếu thốn ở nhà chờ quà của bố thì chồng tôi lại ngang nhiên qua lại với một người đàn bà khác và còn chở con người ta đi chơi ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Tôi hi vọng rằng, viết những dòng này ra, lòng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn và mọi người có thể bớt chút thời gian đọc rồi cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Tôi và chồng tôi quen rồi yêu nhau từ khi còn học đại học. Hai đứa cùng quê, nhà nghèo khó, thế nhưng tốt nghiệp đại học cả hai cùng quyết tâm ở lại thành phố với hai bàn tay trắng.
Dù khó khăn nhưng lúc nào chúng tôi cũng động viên nhau cố gắng để xây dựng sự nghiệp. Rồi chồng tôi được nhận vào một công ty liên doanh, thu nhập không cao lắm nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Tôi thì đi làm gia sư đủ nghề, thu nhập khá nhưng công việc bấp bênh.
Sau đó, chồng tôi học cao học và học thêm các chứng chỉ MBA để có cơ hội thăng tiến làm lãnh đạo. Nghĩ chồng cầu tiến nên tôi mừng lắm. Thế nhưng điều đó đồng nghĩa rằng chồng tôi không mang tiền về để nuôi gia đình nữa.
Nhìn chồng cặp kè với người khác, dẫn con người ta đi chơi mà tôi chết lặng. Ảnh minh họa.
Cùng lúc chồng đi học thì tôi mang bầu. Con ra đời, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Gia đình hai bên ở quê cũng chẳng giúp đỡ được gì. Con 3 tháng, mẹ chồng tôi phải trên trông cháu giúp để tôi đi làm.
Ngoài công việc hành chính lương 5 triệu ở công ty ra, tối đến tôi còn tranh thủ làm thêm đủ việc, từ gia sư dạy thêm đến bán các mặt hàng nhỏ. Nhờ nỗ lực hết sức nên tôi cũng kiếm và tiết kiệm được một khoản kha khá.
Dĩ nhiên trong thời gian đó, tiền lương chồng tôi không mang về một đồng vì dùng để đóng các phí học tập của anh ấy. Tôi cũng chẳng kêu