Cho đến bây giờ, sống chung gần 18 năm trời và đã có với nhau 2 mặt con, tôi mới ngã ngửa rằng hóa ra những gì trước nay tôi biết về chồng mình là quá ít và đặc biệt, anh không phải bất tài, không có khả năng kiếm tiền như trước nay tôi vẫn tưởng.
Tôi và anh là bạn đồng niên, học cùng nhau từ cấp ba cho đến đại học. Có điều, trong khi tôi liên tiếp nhận học bổng này, giải thưởng nọ suốt thời đi học thì anh chỉ đì đẹt ở mức không phải thi lại.
Và việc anh lập quỹ đen là vì mục đích gì chứ, liệu có phải anh chuẩn bị sẵn cho một cuộc sống riêng? Ảnh minh họa.
Dẫu vậy bạn bè ai cũng phải công nhận anh là người thông minh và việc học hành thi cử kém hơn người khác chỉ là bởi anh không chú tâm đến chuyện học hành.
Và quả thực, sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi chúng tôi vẫn còn lang thang thử việc hết công ty này đến công ty khác thì anh đã yên vị ngồi ở phòng dự án của một công ty liên doanh, vị trí mà đòi hỏi phải có kinh nghiệm nhiều năm mới đảm đương được.
Tuy nhiên, đúng đến khi chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới thì anh đột ngột xin nghỉ việc ở đó với lý do công việc quá áp lực và anh không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Khi nghe anh nói anh xin nghỉ việc, dù có đôi chút băn khoăn nhưng tôi cũng hưởng ứng, ủng hộ anh ngay vì tôi tin là với anh, tìm việc không phải là vấn đề khó khăn.
Ấy thế nhưng những ngày tháng sau đám cưới, anh đi tìm việc ở khắp nơi song chẳng được nơi nào. Nơi thì anh kêu trái ngành trái nghề không gắn bó lâu dài được. Nơi anh tâm huyết thì thử việc không lương đến cả nửa năm trời mà vẫn không được nhận vào chính thức khiến anh phải bỏ cuộc.
Cho đến cả khi tôi sinh con gái đầu lòng, anh vẫn chưa tìm được việc và trong suốt thời gian tôi nuôi con mọn, anh đã ở nhà chăm con để tôi đi làm.
Và khi đó, cả gia đình t