Vào những ngày cuối tháng 3, chúng tôi có dịp về vùng biển nghèo phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai (Nghệ An). Tại đây, không khó để chúng tôi hỏi tìm về gia đình anh Lê Văn Xuân. Khắp làng trên xóm dưới, ai ai cũng biết về người chủ tàu không lành lặn, nhưng lại khiến mọi người phải trầm trồ, thán phục bởi nghị lực phi thường.
Gặp chúng tôi trong căn nhà khá khang trang, với khuôn mặt đen sạm, dáng ngưởi mảnh khảnh, anh Xuân khá xởi lởi khi trò chuyện với mọi người.
Được biết, anh Xuân là con trai thứ 3 trong một gia đình ngư dân có 8 anh em. Giống như bao chàng trai miền biển khác, từ nhỏ anh Xuân đã quen với cái vị mặn mòi biển cả. Lên 14 tuổi, chàng trai ấy đã được bố cho vươn khơi.
Ngồi nhâm nhi chén trà, anh Xuân nhớ lại: “Trong một lần ra khơi, thuyền bị hỏng máy nên tôi bước xuống khoang chứa máy móc để kiểm tra chẳng may dẫm vào một chiếc đinh lâu ngày bị ô xi hóa. Khi đó, vì cứ nghĩ rằng chỉ là vết thương nhẹ nên chủ quan, vẫn cứ tiếp tục ra khơi. Không ngờ, càng ngày vết thương ở chân càng nặng rồi bị nhiễm trùng. Sau đó, tôi được gia đình đưa ra Bệnh viện Phong – Da liễu Quỳnh Lập điều trị. Nằm viện suốt 6 tháng trời nhưng không khỏi, càng ngày càng bị đen bầm và phải cắt chân tới sát đầu gối vào năm 1986”.
Từ một người lành lặn, lại là trụ cột gia đình bỗng chốc thành người tàn phế, với Xuân đó là một nỗi đau đớn khó diễn tả bằng lời. Hằng ngày, anh phải tự đứng lên trên chiếc nạng gỗ.
Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, Xuân còn bị viêm tắc động mạch, hay đau nhức khắp cơ thể. Máu khó lưu thông, chân còn lại của Xuân càng ngày càng bị teo tóp và cuối cùng cũng phải cắt bỏ năm 1991.
Những ngày đầu mất cả đôi chân, với Xuân đó thật là khó khăn, cực nhọc. Không còn đôi bàn chân để di chuyển, Xuân gắng tập đi bằng được trên 2 đầu gối. Thời gian đầu tập tành, đôi đầu gối tứa máu nhưng anh không từ bỏ. Từ chỗ chỉ lê đầu gối toan bước đi là ngã d