Đôi khi em chỉ muốn chết đi, muốn chấm dứt quãng đời còn lại một cách nhanh chóng. Nhưng em càng muốn chết, ông trời lại bắt em phải cố gắng gượng dành giật sự sống từ tay tử thần.
Đó là câu chuyện của em Hoàng Văn Hùng (SN 1996) dân tộc Nùng ở Lạng Giang- Bắc Giang. Cách đây 3 năm em được chẩn đoán bị ung thư Phổi. Khi biết tình hình bệnh tình của con bố mẹ em cũng đã cố hết sức để chạy chữa cho em. Nhưng vì bệnh em quá nặng nên quá trình chữa bệnh không mang lại kết quả tích cực.
Ngày ngày nằm ở viện K Tân Triều, dù được các anh chị trong nhóm từ thiện Thiên Thần hết mực động viên hỗ trợ. Nhưng khi nghe đến cái chết bản thân em luôn có những cuộc đấu tranh nội tâm. Không ít lần em muốn buông bỏ hết tất cả. Em chán, em khóc em tuyệt vọng vì số phận của mình.
Hùng nói: “Em biết bệnh của em quá nặng rồi. Giờ em không muốn làm khổ bố mẹ, làm khổ những người thân trong gia đình mình thêm nữa. Em chỉ muốn chết đi thôi. Em không tin là bệnh của em có thể khỏi được”.
Nhìn ánh mắt của em tôi biết, hẳn em đang rất đau đớn. Em nói thế, nhưng trong tâm khảm em vẫn luôn cầu mong, tìm kiếm một loại “thần dược” chữa ung thư. Đôi lần, em lên mạng tìm hiểu thấy có những bài thuốc của những lương y tuyên bố chữa khỏi ung thư, em vẫn mua để nhằm tìm kiếm một hi vọng sống mong manh.
Nhà em nghèo lắm, bố mẹ em đều là những người nông dân chân lấm tay bùn. Nhà không có tiền, bố mẹ không rành tiếng Kinh nên những ngày ở Bệnh viện với em rất vất vả. Thấy cha mẹ cực khổ, Hùng thương lắm. Khi đó em chỉ nghĩ ‘giá như có thể chết đi”. Giá như có thể làm điều gì đó để chấm dứt sự sống này thật nhanh.
Hùng luôn cảm thấy chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống.
Sau khi rời viện K3 (xong đợt điều trị thứ nhất) Hùng trở về nhà để chăm sóc bản thân. Tuy thế, do vùng quê em đang sống ngư