Sau khi biết mình bị lừa, giấc mơ đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống khó khăn cho cả gia đình đông miệng ăn của cô gái trẻ Bùi Thị Duyên (trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bị dập tắt. Những ngày tháng chìm trong tủi khổ bắt đầu.
Duyên và nhóm người đi cùng bị môi giới bán lại cho những “đồng nghiệp” người Campuchia của mình với cái giá khá hời. Sang tay xong, họ lập tức được đưa đến một trang trại hẻo lánh và bị bắt làm việc ngay ngày hôm sau.
Duyên kể: “Tôi và mọi người bị chúng bắt làm việc chân tay rất vất vả, lại bị bỏ đói nên ai cũng mệt nhoài, xin xỏ mãi họ mới cho ăn một chút để cầm hơi. Sau này tôi mới biết, chúng làm thế mục đích chính làm cho tôi và nhóm người không còn sức lực mà trốn chạy”.
10 ngày là thời gian để cho “chủ” buôn người Campuchia tìm mối sang tay nhóm người nhẹ dạ để kiếm lời. Suốt quãng thời gian đó, do bị bỏ đói và lao động vất vả nên Duyên gầy đi trông thấy.
Nỗi lo lắng ngập trong lòng cô gái trẻ, vừa muốn trốn chạy nhưng lại sợ nếu bị bắt được thì chết chắc. Bị đưa đến một nơi xa lạ, địa hình không thông thạo, tiếng thì không biết, lại sức cùng lực kiệt, có may mắn trốn thoát thì cũng chưa chắc về được đến nhà vì không một xu dính túi. Nghĩ vậy nên cô gái trẻ cố gắng cầm cự, không tỏ ra bất mãn hoặc chống đối, chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với những điều tồi tệ nhất.
Sau 10 ngày ở Campuchia, Duyên và nhóm người bị dẫn đến biên giới bán lại cho chủ buôn người Thái Lan. Giao dịch xong xuôi, đoàn người tiếp tục hành trình mới. Đi bộ cả ngày trên những con đường độc đạo, ngoằn ngoèo men theo triền núi họ đặt chân sang đất Thái.
Mệt mỏi, chán chường vì số phận nghiệt ngã, đã có lúc Duyên muốn nhảy xuống vách núi mà chết đi cho xong. Thế nhưng nghĩ đến người thân, nghĩ đến chồng con, cô gái trẻ có thêm can đảm để sống sót, sinh tồn chờ ngày tìm đường về quê hương, bản xứ.
<