Bà Trương Phi bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Mẹ nuôi của bà cũng qua đời khi bà mới lên 8.
“Khi còn trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng nếu tôi phớt lờ, chúng có thể sẽ chết đói”, bà nói.
Đứa trẻ đầu tiên mà bà nhận nuôi là bé gái tên Vũ Minh, khi ấy bà 26 tuổi. Từ đó, hễ nhìn thấy đứa trẻ bơ vơ nào, kể cả các bé bị dị tật bẩm sinh, bà cũng đưa về nhà. Bà từ bỏ cả ý định lấy chồng để có thể chăm sóc cho chúng tốt hơn.
Mỗi sáng bà chuẩn bị đồ ăn cho lũ trẻ, mặc quần áo cho chúng trước khi đi làm. Công việc của bà là nhặt rác ở tỉnh Sơn Đông, quê hương của bà và cả ở các tỉnh khác như Giang Tô, Phúc Kiến và Quảng Đông, Trung Quốc.
Tất cả công việc nhà, dọn dẹp hay giặt giũ vì 30 đứa trẻ, bà đều tự tay làm
Những đứa trẻ này cũng được đến trường học, một vài đứa đã ra đi khi trưởng thành và không quay lại nữa...
Hiện tại, bà Trương đang sống cùng 12 đứa trẻ. Nhờ sự trợ giúp của một số tổ chức chính phủ, bà đã có một căn hộ với 3 phòng ngủ và khoảng 500 đến 600 Nhân dân tệ (1,6 đến 2 triệu đồng) tiền trợ cấp mỗi tháng.
Khi những đứa trẻ bị ốm, bà đưa chúng đến bệnh viện và ngày đêm chăm sóc, lo lắng cho chúng
Thiên Yết (t/h)