Đại biểu chuyên trách và quyền miễn trừ

Đại biểu chuyên trách và quyền miễn trừ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Hiến pháp Việt Nam năm 1992 đang trong quá trình rà soát sửa đổi với sự đóng góp ý kiến của nhân dân để Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất. Với tư cách là một luật sư, tôi xin chia sẻ một số ý kiến quan điểm về tổ chức hoạt động của Quốc hội.

Xét một cách tổng quát, trong điều kiện nguồn lực quốc gia là hữu hạn thì tại mọi thời điểm sẽ luôn phải lựa chọn để giải quyết trước những vấn đề được đánh giá là đáng quan tâm hơn các vấn đề khác.

Khi nguồn lực quốc gia được tập trung dành giải quyết cho vấn đề được đánh giá là quan trọng hơn, khi đó sẽ có nhóm người hưởng lợi từ vấn đề được giải quyết. Đồng thời với đó, các vấn đề khác bị cho là ít quan trọng hơn sẽ chưa được giải quyết và có nhóm bị thiệt thòi.

Xã hội - Đại biểu chuyên trách và quyền miễn trừ

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Ảnh: VNE

Do vậy mà ở mọi thời điểm, trong xã hội luôn luôn tồn tại những nhóm người có quyền lợi không đồng nhất hoặc đối lập nhau.

Đại biểu đại diện cho ai?

Khi quyền lợi của toàn dân có những điểm không đồng nhất thì không thể nào có việc một cá nhân đại biểu quốc hội đứng ra đại diện cho quyền lợi của toàn dân. Bởi lẽ đó cá nhân một đại biểu quốc hội chỉ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của những cử tri bầu ra mình.

Hiến pháp Việt Nam năm 1992 tại Điều 97 quy định như sau: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng cúa nhân dân, không chỉ đại diện cho đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước.

Ý chí, nguyện vọng của nhân dân phản ánh mối quyền lợi mà nhân dân đeo đuổi, khi quyền lợi của từng nhóm nhân dân là khác nhau thì một đại biểu không thể đại diện cho tất cả. Một người không thể đại diện bảo vệ quyền lợi cho hai người có quyền lợi đối lập nhau. Điều 9 Luật Luật sư quy định nghiêm cấm luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau. Suy rộng ra thì đại biểu quốc hội cũng có một vài điểm như thế.

Trong lần sửa đổi Hiến pháp tới đây, cần làm rõ nội dung đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí, nguyện

Nghị quyết trung ương 5 về sửa đổi Hiến pháp 1992:

Về tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là một nội dung rất lớn, đặc biệt quan trọng của hội nghị lần này. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là yêu cầu khách quan, cần thiết.

Trung ương đã xem xét, thảo luận Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, cơ bản tán thành nhiều nội dung của báo cáo và tờ trình; đồng thời tiếp tục nhấn mạnh, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là công việc đặc biệt quan trọng, nhạy cảm, phải có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử, có cách làm khoa học, thận trọng; tránh tư duy tư biện, xa rời thực tiễn.

vọng của nhân dân cả nước hay đại diện cho nhóm cử tri bầu ra mình. Quy định như hiện tại phần nào giảm thiểu tầm mức trách nhiệm của đại biểu, chưa phản ánh đúng tương quan trách nhiệm giữa đại biểu được bầu với những người đã bầu đại biểu. Nó có thể làm cho đại biểu phân tâm, chưa tập trung bảo vệ cho quyền lợi cử tri bầu ra mình.

Ý chí, nguyện vọng của cử tri nơi này có thể có những đặc điểm không đồng nhất với ý chí, nguyện vọng của cử tri nơi khác - mặc dù tất cả đều chính đáng như nhau. Do vậy việc phủ quyết quyền chọn người đại diện của một nhóm cử tri thì câu chuyện pháp lý sẽ thế nào?

“Quyền miễn trừ” của đại biểu Quốc hội

Quốc hội là tổ chức đặc biệt, là tổ chức duy nhất được thành lập bởi những thành viên có một số quyền lợi không giống nhau. Cách thức làm việc của Quốc hội là biểu quyết theo đa số, do chính bởi nhận thức rằng sẽ không có được sự thống nhất trong toàn bộ các đại biểu về tất cả các vấn đề.

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri bầu ra mình, do vậy hoạt động của đại biểu Quốc hội là nhằm bảo vệ quyền lợi của cử tri. Và khi quyền lợi của cử tri có điểm chưa giống nhau thì hoạt động của đại biểu Quốc hội thực chất là bảo vệ cử tri bầu ra mình. Đó là hoạt động thảo luận các văn bản chính sách, biểu quyết thông qua các văn bản chính sách.

Hiến pháp năm 1992 và Luật tổ chức Quốc hội không sử dụng thuật ngữ “quyền miễn trừ”, không gọi tên “quyền miễn trừ”, nhưng tại Điều 99 Hiến pháp năm 1992 và Điều 58 Luật tổ chức Quốc hội, có quy định nội dung mang ý nghĩa miễn trừ trách nhiệm cho đại biểu trong một số trường hợp đặc biệt. Lần sửa đổi Hiến pháp tới đây nên đưa vào gọi tên “quyền miễn trừ” và mở rộng phạm vi nội dung quyền miễn trừ cho đại biểu Quốc hội.

Nội dung căn bản của nó là việc xử lý đại biểu sẽ thông qua một quy trình minh bạch và chặt chẽ nếu cho rằng đại biểu vi phạm pháp luật, mục đích là nhằm khuyến khích đại biểu bảo vệ quyền lợi cho cử tri.

Quyền miễn trừ áp dụng cho một số hành vi trước và trong thời gian đương nhiệm. Bản chất con người là không toàn thiện và việc phán xét đúng sai đối với một người sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên kiến và quyền lợi.
Lần sửa đổi Hiến pháp tới đây cần quy định quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội trong một số vấn đề.

Đại biểu chuyên trách

Đối với mỗi nhóm cử tri thì các vấn đề của họ luôn luôn là cấp thiết, quan trọng và cần phải giải quyết ngay. Ví dụ: Yêu cầu về cải thiện tình trạng quá tải ở bệnh viện; yêu cầu về xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị học tập cho học sinh vùng núi; yêu cầu sửa đổi những quy định bó hẹp cản trở, mở rộng phạm vi quyền hạn hoạt động cho giới Luật sư…

Tất cả các yêu cầu đều chính đáng và nhân dân muốn đại biểu dành hết tâm sức cho vấn đề của họ. Các đại biểu có trách nhiệm nêu lên tính chất cấp thiết quan trọng của các vấn đề, khiến cho chính quyền dành mối quan tâm đầu tiên giải quyết cho vấn đề của họ.

Thêm nữa, người giữ cương vị chính quyền phải hoạt động không vụ lợi. Người giữ cương vị chính quyền hoạt động công vụ phải tuân theo chính sách và luật pháp, không được để cho các mối quyền lợi thúc đẩy.

Trong khi đó toàn bộ hoạt động của đại biểu quốc hội là hoạt động đấu tranh giành quyền lợi cho cử tri.
Như thế sẽ là mâu thuẫn nội tại khi một đại biểu giữ cương vị chính quyền.

Do vậy trong lần sửa đổi Hiến pháp tới đây, cần quan tâm tới vấn đề đại biểu chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm. Nên chăng, cần tăng số các đại biểu phải chuyên trách trong Quốc hội.

Về vụ việc của đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến

Bà Đặng Thị Hoàng Yến là chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Tân Tạo, chủ tịch Hội đồng quản trị Trường đại học Tân Tạo, chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ, thành viên của Hội đồng tư vấn kinh doanh Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP), thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), thành viên của Chương trình nghị sự toàn cầu Khu vực Đông Nam Á của Diễn đàn kinh tế thế giới.

Bà Yến nằm trong số ít các đại biểu không kiêm nhiệm cương vị chính quyền. Các cương vị mà bà đang nắm giữ sẽ giúp bà thấu hiểu, phản ánh tốt nhất các vấn đề cần giải quyết của giới doanh nghiệp Việt Nam.

Một số thành công của bà là điều cử tri thấy rõ và có không ít người trong số họ trông đợi bà đóng vai trò người đại diện cho mình.

Xem xét trách nhiệm về thông tin nhân thân của bà Đặng Thị Hoàng Yến do vậy cần được đánh giá cụ thể, minh bạch và đúng pháp luật.

Luật sư Ngô Ngọc Trai (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)